[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 51: Học Hành Khiến Tôi Vui Vẻ (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ý chí Yến Thần không kiên định, suốt một năm không ra ngoài cũng có chút bứt rứt. Rốt cuộc, chọn một hôm thời tiết đẹp, Chung Oánh cùng họ đi xem phim, vào lễ kỷ niệm đi dạo nửa buổi chiều.

Trên bia tưởng niệm, quả nhiên cô đã nhìn thấy tên của mình. Không biết là nam hay nữ, không biết quê quán ở đâu, hy sinh đầu năm 49, chỉ để lại bốn chữ, liệt sĩ Chung Oánh cho các thế hệ mai sau vinh danh.

Lý Chu Kiều nghịch ngợm suốt ngày cũng trở nên trầm lắng, nghiêm túc khi đến đây. Mấy người khom lưng trước bia, lại đi đọc tên từng liệt sĩ, nói năng nhỏ nhẹ, sợ quấy nhiễu anh linh.

Tham quan bia tưởng niệm xong, về đến công viên là Lý Chu Kiều lại trở nên hoạt bát, lăn lộn trên bãi cỏ khô vàng, nói với Chung Oánh: “Ba mình bảo, mình mà thi trượt đại học thì đi lính, vào bộ đội rồi lại thi trường quân sự.”

Chung Oánh liếc nhìn: “Trường quân sự thi khó hơn đấy nhé.”

Cậu ta cười hề hề: “Thế thì cậu không biết rồi. Từ bộ đội mà thi trường quân sự, điểm trúng tuyển thấp hơn rất nhiều. Mình nghĩ kĩ từ lâu rồi, sẽ thi vào Học viện lục quân Nam Xương, được mệnh danh là trường quân sự West Point của phương Đông. Ghê gớm lắm.”

“West Point?” Chung Oánh có nghe thoáng qua, là một trong những Học viện Quân sự có bề dày lịch sử lâu đời nhất nước M: “Thế thì khổ lắm nhỉ?”

Lý Chu Kiều hoàn toàn không bận tâm: “Quân giải phóng không sợ khổ, không sợ mệt. Đi học ba năm ra Liên đội làm Trung đội trưởng là mình có thể cầm quân đánh trận được rồi.”

Yến Thần khịt mũi: “Giờ đang thời buổi hòa bình, làm gì có chiến trận cho cậu đánh.”

“Chủ nghĩa Đế quốc không bao giờ sụp đổ, chúng ta phải luôn cảnh giác!”

Lý Chu Kiều nhảy vọt lên ôm cổ cậu ta: “Biết tại sao mình thích chơi với cậu không?”

“Vì lần nào mình chả khao”

“Vì mình ngưỡng mộ ba cậu.”

Yến Thần quay đầu lại nhìn cậu ta. Lý Chu Kiều cười hí hửng: “Ba mình kể rằng ba cậu từng đánh trận núi Trường Bài, là anh hùng chiến đấu.”

Yến Thần khẽ thở dài: “Anh hùng chiến đầu phải đổi bằng mạng sống đấy. Hồi đó, mình còn chưa học lớp một đã nhớ là mẹ ôm mình khóc, nói mình với anh mình sắp thành trẻ mất ba. Nếu không phải ba mình mạng lớn thì hôm nay, tên của ông ấy cũng đã được khắc trên tấm bia này rồi.”

Chung Oánh nín thở, không biết nên nói gì cho phải. Lý Chu Kiều thì vẫn tếu táo như mọi khi: “Chú Yến gặp đại nạn không chết, sau này ắt có phúc. Anh hùng vạn tuế!”

Yến Thần tươi cười: “Chu Kiều, cậu muốn đi lính thật à? Sau này có chiến tranh, cậu cũng không sợ?”

“Không sợ. Lý tưởng của mình là vì nước quên mình.”

“Vớ va vớ vẩn!” Chung Oánh không nghe tiếp được nữa: “Lý tưởng gì thế hả? Cậu phục vụ đất nước, cống hiến cho đất nước đều được. Ai đời lại nói vì nước quên mình tùy tiện hả?”

Lý Chu Kiều thè lưỡi: “Biết đâu mình cũng trở thành anh hùng sống giống chú Yến thì sao? Không nói mình nữa. Hai cậu thế nào? Lý tưởng là gì?”

Yến Thần đáp: “Mình muốn làm nhà khoa học.”

Chung Oánh: “Mình muốn làm…”

Cô sắp không nhớ nổi lý tưởng của mình thời niên thiếu nữa. Hồi bé viết bài tập làm văn, quay qua quay lại cũng chỉ có vài ngành nghề, nhà khoa học, phi hành gia, thiên thần áo trắng, cảnh sát nhân dân. Sau này lớn lên mới phát hiện ra, bài tập làm văn chỉ là bài tập làm văn để qua mắt giáo viên. Từ đầu, ba Hứa đã nói với cô rằng, tốt nghiệp xong sẽ vào công ty nhà mình. Cô học gì và theo nghề gì hoàn toàn không liên quan đến nhau. Có dạo cũng những tưởng mai sau sẽ trở thành nữ cường nhân trên thương trường. Hôn nhân khiến lý tưởng của người ta tan nát.

“Mình chưa nghĩ bao giờ. Kế hoạch không thay đổi nhanh bằng biến số. Đến đâu hay đến đó vậy.

Cô muốn lấy chồng cho sớm, làm người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành công, ngồi trên núi vàng núi bạc, làm một con cá mặn chiến thắng. Có thể nói được như vậy sao? Ở trước mặt hai cậu thiếu niên nhiệt huyết, cô xấu hổ không nói nên lời.

“Nếu cậu không muốn đi lính thì thi vào trường thể dục thể thao đi. Cậu hợp làm giáo viên thể dục.” Lý Chu Kiều cười ha hả.

Mặt trời mùa đông nép vào tầng mây dày đặc. Bầu trời mới ban nãy còn trong veo giáng sương mù xuống. Gió mùa Đông Bắc dừng được một ngày lại thốc lên. Có vẻ như sắp đổ mưa tuyết.

Vài ngày nữa thôi là chính thức vào học. Khối mười hai tiến đến giai đoạn tăng tốc. Trước tòa nhà Bác Ái dán một tờ giấy đỏ chói lọi, báo còn bao nhiêu ngày nữa đến kì thi đại học, mỗi ngày đều được thay mới.

Thái độ học hành của Chung Oánh đã khá khẩm hơn trước, chỉ thể hiện ở việc cô không biên soạn bách khoa toàn thư các phương thuốc dân gian của mình trên lớp nữa, giáo viên hỏi một trăm câu thì cô cũng giơ tay đôi ba lần chứng tỏ có nghe giảng. Nhưng vẫn mượn vở chép, tâm hồn vẫn treo ngược cành cây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...