[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 52: Học Hành Khiến Tôi Vui Vẻ (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trước kỳ thi tháng, cô đến tòa nhà Bác Ái ba lần, cầm theo vở ghi chép ngó nghiêng trước cửa lớp 12A1 trong bộ dạng dè dặt. Yến Vũ ngồi bàn cuối đã trông thấy cô, đánh mắt hỏi xem có chuyện gì.

Chung Oánh lắc đầu, chỉ vào Chung Tĩnh đang miệt mài vùi đầu trong đống sách vở ở dãy bàn đầu, khẽ cất tiếng gọi: “Chị ơi, chị.”

Được bạn cùng lớp nhắc nhở, Chung Tĩnh phát hiện ra em gái, cũng không nhúc nhích, cất cao giọng hỏi: “Làm sao?”

“Em muốn hỏi chị bài này.”

Lần đầu tiên, Chung Tĩnh ra ngoài, cau mày giải đáp bài tập mà Chung Oánh kêu khó.

Lần thứ hai, Chung Tĩnh bực bội ra mặt, tỏ ý rằng mình đang ôn tập hết sức căng thẳng, tại sao có thắc mắc gì không đi hỏi bạn cùng lớp, hỏi giáo viên?

Chung Oánh bảo rằng bài khó, bạn cùng lớp không biết giải, giáo viên giảng bài vừa nhanh vừa rối, cô không hiểu. Hơn nữa, mỗi ngày có quá nhiều học sinh đến văn phòng, không đến lượt cô được giáo viên phụ đạo riêng cho.

Chung Tĩnh không nói không rằng, giải đáp cho cô thêm lần nữa. Đến lần thứ ba, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, không thèm bước chân ra khỏi cửa mà nói thẳng là đang bận, để chủ nhật rồi tính.

Chung Oánh đứng ngoài cửa vừa tủi thân vừa bất lực, giương mắt liếc Chung Tĩnh một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Vừa ra đến đầu cầu thang, đã có người ở phía sau gọi tên cô. Nụ cười đắc ý thoáng qua trên môi, cô lấy lại vẻ mặt ấm ức rồi ngoái đầu.

“Anh Yến Vũ.”

Yến Vũ sải bước đi tới: “Tìm chị em hỏi bài à?”

“Vâng.”

“Anh xem nào.”

Quyển vở được đưa tới, Yến Vũ quét mắt nhìn: “Em đã bắt đầu làm đề đội tuyển rồi à?”

“Dạ. Hai lần kiểm tra tuần từ lúc nhập học đến giờ, em toàn mất điểm câu cuối đề toán, vẫn không áp dụng được công thức, định lý vật lý. Lần trước, anh bảo em phải rèn luyện tư duy còn gì? Nên em mới thử sức mình với đề đội tuyển, mong là nâng cao được thành tích.”

Yến Vũ liếc nhìn cô: “Cũng là một cách. Câu cuối đề đại học hàng năm đều tương tự để đội tuyển, làm nhiều sẽ có ưu thế.”

Hai người trò chuyện bên cầu thang một lúc, Yến Vũ giảng bài, Chung Oánh vẫn hiểu rất nhanh, ánh mắt sáng ngời: “Thì ra là thế. Em lại cứ đi theo lối mòn. Anh nói là em hiểu luôn.”

Yến Vũ tươi cười trả quyển vở lại cho cô: “Em thông minh mà.”

Chung Oánh kiềm chế góc khoe miệng nhếch lên, lúc ngẩng đầu nhìn anh, đảm bảo đó là ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút tự mãn.

“Anh đã bảo nếu có thắc mắc gì em có thể đến tìm anh rồi mà? Chắc chị em hơi nhiều áp lực…”

“Yến Vũ! Đang giờ tự học cậu làm gì thế? Sao con bé lại đến nữa?”

Khi đó, Yến Vũ đã trông thấy nét mặt hụt hẫng của Chung Oánh. Anh nghĩ đến việc Chung Oánh sẽ đến hỏi bài, nhưng không ngờ lại không phải hỏi mình. Nghĩ cho tình hình của các bạn cùng lớp thời gian gần đây, anh muốn giải thích cho sự mất kiên nhẫn của Chung Tĩnh với em gái, để cô bé con đừng buồn. Nào ngờ vừa lên tiếng đã bị chặn họng.

Nhìn Quan Linh nổi giận đùng đùng chạy tới trong bộ dạng đi bắt kẻ ngoại tình, Chung Oánh thầm lườm nguýt. Ôi! Trình độ của Quan Linh hoàn toàn không đáng để cô phải động não. Tự bản thân cô ta đã cắm đầu vào con đường tìm đến cái chết, không quay đầu lại nữa.

Cái ngày Yến Vũ trở về phòng học kia, Quan Linh lại đuổi theo xuống tầng nói với cô mấy câu, từ đó về sau, Chung Oánh cũng chưa tới tòa nhà Bác Ái lần nào nữa.

Thành tích kỳ thi tháng được công bố trong hôm nay, Yến Thần bắt gặp anh trai mình ở hành lang ký túc xác, hào hứng nói cho cho anh biết lần này cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh lão nhị nghìn năm rồi, lấy được hạng nhất. Thế mà sắc mặt tên kia lại khó nhìn, kỳ nghỉ đông kia đúng là không cố gắng vô ích.

Yến Vũ giội nước lạnh, chênh lệch điểm quá nhỏ, vị trí đứng đầu không giữ được lâu.

Có vẻ Yến Thần đã quen nghe những lời này, nước đổ đầu vịt, vẫn hào hứng rung đùi đắc ý. Còn muốn đi chỗ khác nhưng lại bị anh mình túm lại, hỏi Chung Oánh thi thế nào.

Đối với vấn đề này, Yến Thần hơi lảng tránh, ấp úng nói là không tệ lắm.

Yến Vũ hỏi tới cùng, không tệ lắm là thế nào?

Yến Thần không còn cách nào đành ăn ngay nói thật, Chung Oánh học bổ túc trong kỳ nghỉ đông xong, thành tích đột nhiên tăng mạnh, đứng thứ một trăm lẻ một trong khối. Điểm tiếng Anh tối đa, Toán 116, còn những môn khác như Lịch sử vẫn không đạt chuẩn.

Vẻ mặt cậu ta tức giận, con nhóc kia vì để cậu thua mà thật sự liều mạng, tính điểm chuẩn thế, thi nhiều ra 0.5 điểm rất khó à? Hừ, dù sao chắc chắn cậu ta cũng sẽ không đi ngoài trồng cây chuối.

Yến Vũ nhẹ nhàng thở ra, không bị ảnh hưởng là được rồi, tâm thái của cô gái nhỏ rất ổn.

Ngay trước kì thi tháng của khối mười, Chung Tĩnh ở trong lớp ầm ĩ một trận lớn với Quan Linh, toàn bộ các bạn trong lớp đều không có tâm trạng học bài, ồn ào khoảng hai mươi phút, tới khi giáo viên tới can ngăn, tình cảnh mới bình thường trở lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...