[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 53: Chị Gái Phá Vỡ Hình Tượng (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chung Tĩnh là một người cuồng học tập, trừ học tập ra thì không thích cái gì khác, tuy rằng cấp ba ít thời gian, nhưng vẫn phải có thư giãn giải trí thích hợp nên có, Chung Tĩnh lại không thế, từ sáng sớm tới tối, không ngủ không nghỉ. Học kỳ cuối cùng càng là khoảng thời gian tiết kiệm thời gian, trọ ở trường, mỗi đêm đều học tới khi bị giáo viên đuổi khỏi phòng tự học, chui vào ổ chăn vẫn còn soi đèn pin học bài.

Một nàng mọt sách ngáo ngơ lúc nào cũng mất ăn mất ngủ, không nói lời vô ích, tay không bao giờ rời quyển sách, chỉ một lòng chiến đấu với kỳ thi Đại học, sau khi lộ ra tính cách thật của cô, càng làm cho đám học sinh trợn mắt há mồm… Thì ra cô ấy là người thế này, Chung Tĩnh à, ba năm không nhìn ra, giấu sâu thật đấy.

Cô đạp ghế Quan Linh, ép cô ta vào góc chết bàn học, chất vấn cô ta: “Tòa nhà Bác Ái là nhà mày bỏ tiền ra xây à? Trường học là nhà mày quyên tiền ra xây hay sao? Ba của mày làm chức gì, chủ tịch hay là giám đốc?”

Quan Linh đẩy cô ấy: “Cậu làm cái gì thế, điên à?”

Chung Tĩnh đẩy sách trên bàn cô ta ra, chỉ vào mũi cô ta: “Tao xong rồi à? Tao muốn hỏi một chút xem mày làm thế nào? Hôm nay mày không nói rõ cho tao, đừng hòng rời khỏi phòng học!”

“Cậu muốn tôi nói cái gì?”

Chung Tĩnh hừ lạnh: “Có dám nói lại lần nữa, lời mà mày đã nói với em gái tao ngay tại đây không?”

“Ai biết em gái cậu là ai, có bệnh à!”

“Em gái tao là Chung Oánh, đừng nói với tao là mày không biết nó.”

Yến Vũ ngồi ở hàng sau đang khoanh tay rũ mắt ngẩng đầu lên, từ khe hở giữa bao nhiêu cái đầu của bạn trong lớp, nhìn thấy Quan Linh phía trước mặt lúc xanh lúc trắng.

“Không quen không biết, cậu tránh ra cho tôi, nếu không tránh ra tôi sẽ kêu giáo viên đấy.”

“Mày có gan thì kêu đi.” Chung Tĩnh hơi hất cằm, xắn tay áo lên, đạt cùi chỏ trên đầu gối như chị đại: “Gọi hiệu trưởng cũng được, để cho hiệu trưởng biết rõ, trường chúng ta có giai cấp đặc quyền này, đổi tòa nhà Bác Ái thành họ Quan, nói không cho ai tới thì không cho ai tới, dám tới thì đừng trách kẻ nào đó không khách khí. Tới đi, mày nói tao nghe mày muốn không khách khí thế nào? Còn uy hiếp em gái tao sau này thấy mày thì phải đi đường vòng, mày là cọng hành nhổ từ đâu ra hả, nói khoác không biết ngượng!”

Không để Quan Linh có cơ hội nói chuyện, Chung Tĩnh cười lạnh tiếp tục: “Cái ngày tao nghe mày nói với người khác, mày là Qua Nhĩ Giai Thị, cái gì mà Đại cách cách Tương Hoàng Kỳ, tao cười chết mất, đây là cái cho mày tự tin để diễu võ dương oai bắt nạt đàn em à? Đại Thanh đã vong bảy tám chục năm, còn ở đây mơ giấc mộng công chúa à? Không thì để tao bảo thầy cô, sáng thứ hai cho mày lên kỳ đài phát uy tí, để chúng ta toàn loại bần hạ trung nông trong trường thỉnh an đại cách cách một cái được không?”

Trong lớp chỉ có tiếng của Chung Tĩnh, câu từ rõ nét, mồm miệng nhanh nhảu, những học sinh khác không dám thở mạnh, hoặc nhìn chằm chằm, hoặc lấy sách che mặt, nhưng đều liếc về phía âm thanh kia. Nghe câu hỏi, có người cười phì thành tiếng.

Mặt Quan Linh bị nói tới đỏ bừng hết lên, thét lên: “Mày nói hươi nói vượn, ăn không nói có, vu oan! Bịa đặt! Tao không bảo Chung Oánh thấy tao đi đường vòng, tao bảo nó…”

Cô ta đột nhiên như bị người nào chặn lại vậy, Chung Tĩnh nhíu mày: “Nói đi, mày để con bé làm gì?”

Quan Linh đứng dậy, dốc sức đẩy Chung Tĩnh: “Tao sẽ không nói cho mày đâu, cút cho tao, mày cố ý bới móc ra, hai chị em bọn mày đều không phải thứ tốt lành gì, Yến Vũ! Yến Vũ! Nó bắt nạt mình!”

Chung Tĩnh bị cô ta đẩy lảo đảo về phía sau một bước, vịn vào cái bàn đằng sau để đứng vững, cho Yến Vũ một cái nhìn sắc lẹm: “Tao bới móc mày là vì mày bắt nạt em gái tao trước. Mày phải xin lỗi nó, gọi Yến Vũ làm gì? Chuyện này là cậu ta sai mày làm à? Thế thì tao lại phải tới nhà tìm bác Yến hỏi một chút, em gái tao làm chuyện có lỗi với con trai bác ấy từ khi nào, để các người đối xử vô sỉ như thế với nó ở trường!”

Một cuộc tranh cãi chấm dứt bằng việc giáo viên tới, Quan Linh khóc lóc chạy khỏi phòng học, Chung Tĩnh toàn thắng. Trong văn phòng, Chung Tĩnh kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối một lần, nhấn mạnh Quan Linh bá đạo, em gái vô tội đáng thương, thân làm chị gái tức giận. Bởi vì một người trong cuộc khác đã chạy mất, giáo viên không thể phá đoán ai sai với ai, đành phải để Chung Tĩnh về trước.

Bên ngoài phòng học, Yến Vũ đợi Chung Tĩnh, nói với cô rằng không bày mưu đặt kế để Quan Linh làm gì, không biết cô ấy sẽ nói như thế với Chung Oánh. Đồng thời cũng nói trong kỳ nghỉ đông Chung Oánh đã rất cố gắng học tập, nếu như vì chuyện này để thất bại trong kỳ thì tháng, cậu ta thay Quan Linh xin lỗi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...