[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 58: Anh Cho Rằng Tôi Nhượng Bộ Thỏa Hiệp (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chung Oánh liên tục xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, bài tập của em đủ làm rồi.”

Yến Vũ không nói gì: “Để Yến Thần mang cho em, làm đề thi mới có lợi cho em, có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

Chung Oánh không nói lời nào, trên mặt ra vẻ “Mi đây là đang làm khó xử Chaien ta mà”.

Yến Vũ không biết Chaien, nhưng có thể nhìn ra sự khó xử của cô, không hiểu làm sao lại tức giận trong lòng, sao lại biến một cô nhóc thích học thành như vậy?

Cho tới bây giờ Quan Linh còn không nhận ra sai lầm của mình, tuy rằng ở trước mặt anh tự nhận là mình có thành kiến với Chung Oánh, sau này sẽ kiềm chế cảm xúc, không đi tìm cô làm phiền nữa, nhưng vẫn vẫn không ngừng bực tức, thỉnh thoảng còn nói xấu chị em nhà họ Chung vài câu, anh phát bực hai lần mới yên tĩnh.

Thật sự không muốn đáp lại Quan Linh, nhưng giao tình hai nhà bày ở kia, dì Quan động một ít lại nói với mẹ là con gái kén ăn, bị chiều hư, cơ thể yếu, nhờ Yến Vũ ở trường quan tâm chút.

Đúng là được chiều chuộng kén ăn, cơ thể yếu chỉ giới hạn trong tiết thể dục, anh tận mắt nhìn thấy cô túm tóc người ta đánh một trận đấy.

Trong lòng phiền muộn, khí phách cũng yếu đi: “Em chỉ cần tới tìm anh, không ai dám bắt nạt em.”

Chung Oánh bĩu môi: “Được rồi, bài thi cho em, em bảo chị em rút bớt thời gian giảng cho chút là được, không cần làm phiền anh Yến Vũ.”

“Chị em bận ôn tập.”

“Anh cũng bận ôn tập.”

“Anh không vội, kỳ thi đại học với anh không khó, anh có rất nhiều thời gian.”

“…” Được rồi, biết Trạng nguyên với anh dễ như trở bàn tay rồi, đừng lảm nhảm nữa.

Từ khi bọn họ mới quen biết, Yến Vũ đã cảm thấy ánh mắt Chung Oánh rất phức tạp, khiến cho không ai có thể nắm bắt được. Mặc kệ là thể hiện ra thẳng thắn vô tư, tò mò, sùng bái, hưng phấn, kinh ngạc hay thất vọng, tủi thân hay đề phòng, trong đó đều trộn lẫn với ý vị khác. Anh nhìn không thấu, đành cho là cô trời sinh mẫn cảm.

Giống như bây giờ, anh cường thế nhưng Chung Oánh vẫn không chịu nói nguyên nhân thật sự tránh anh, mắt to chớp hai cái: “Nếu không thì như này, em gặp khó khăn sẽ viết thư cho anh Yến Vũ, để ở cửa phòng bảo vệ, anh có rảnh thì giảng đề gửi lại cho em.”

“Thư trong cùng thành phố?”

“Thư trong trường, không cần bỏ tiền mua tem dán đấy.”

Yến Vũ nở nụ cười. Bởi vì thông minh nên mới nhạy cảm, cô không muốn gay gắt mâu thuẫn, không muốn mang tới rắc rối cho anh, lại muốn đưa ra cách giải quyết như thế, nghẹn khuất, không biết làm thế nào. Bạo lực đấm đá trên xe bus sao? Còn có người chị gái tốt kia, sao phải sợ Quan Linh?

Nếu như hôm nay không cản cô, có thể sau này cô thật sự muốn ‘Đối mặt không nhận người quen’ với anh.

Yến Vũ không hề miễn cưỡng: “Giảng đề trên giấy, không biết có giống lý luận suông đầy thiếu sót trong thực tế hay không.”

“Thử một chút là biết rồi.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Chung Oánh nhìn anh nhếch khóe môi, lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mắt trở lên giảo hoạt. Anh cho là tôi nhượng bộ thỏa hiệp, nhưng thật ra là gãi đúng chỗ ngứa.

Dưới sự thôi thúc của hai đại thần Quan Linh và Chung Tĩnh, cô đã bước một bước rất quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến hai năm tới - cuối cùng wechat đã tới… Không, là quyền giao tiếp bằng chữ nghĩa. Nghĩ một chút với sự phát triển mạnh mẽ của trò chuyện trực tuyến sau này, viết thư trừ chậm một chút ra cũng không kém chỗ nào.

Không lâu sau khi lấy được quyển đề thi từ chỗ Yến Thần, Chung Oánh lập tức viết cho Yến Vũ phong thư thứ nhất.

Một đề trắc nghiệm sơ đồ chuyển động vật lý vượt ngoài phạm vi kiến thức hiện tại. Cô đường đường chính chính chép đề trên giấy viết thư, đánh dấu đáp án, viết ra ý tưởng phân tích…đương nhiên là sai. Cuối cùng để lại ba chữ: không chắc chắn.

Nhét thư vào bì thư, ngày hôm sau khi đến trường cô đưa bức thư đến phòng bảo vệ, bác bảo vệ nói: “Tám xu một cái tem.”

Chung Oánh giải thích với bảo vệ rằng thư không phải gửi ra ngoài, bỏ vào thùng nhận thư là được rồi.

Bảo vệ nhìn địa chỉ người nhận trên bì thư, nghi hoặc: “Cháu viết thư cho học sinh lớp 12, đưa trực tiếp đến lớp của cậu ta không phải là được rồi sao?”

Chung Oánh lắc đầu, một lời khó nói hết: “Không được đâu ạ.”

Bác bảo vệ không hiểu ‘không được’ là có ý gì, trong lòng tự nhủ có lẽ sắp thi đại học nên tòa nhà Bác Ái quản rất nghiêm. Nhưng vẫn nghi ngờ: “Học cùng trường mà phải viết thư, không phải thư tình đấy chứ? Cô bé, cháu đừng viết lung tung vào thời điểm này, sẽ bị phạt đấy.”

“Chỉ là trao đổi bài tập với một người đàn anh thôi ạ.” Chung Oánh rút lá thư ra, đưa cho bảo vệ xem: “Hiện tại anh ấy học hành rất gấp rút, sớm chiều không thấy mặt, đến cả nhà cũng không về, cháu chỉ có thể dùng cách này mà thôi, xem nhiều đề khó rồi chuyển sang đề dễ cũng là một cách giúp cho não bộ thư giãn.”
Chương trước
Loading...