[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến
Chương 57: Anh Cho Rằng Tôi Nhượng Bộ Thỏa Hiệp (2)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaSau khi anh ta nhất thời kích động hỏi câu kia thì ngầm hối hận, sợ em trai vì thế mà thẹn quá hóa giận, càng bất hòa với anh hơn.Yến Thần không thừa nhận, cũng không thẹn quá hóa giận, chỉ đỏ mặt nói sẽ không yêu sớm. Yến Vũ cảm thấy em trai đúng là một đứa em trong sáng lương thiện ngoan ngoãn.Chung Oánh xuất hiện đã thành cơ hội để hai anh em gần gũi nhau hơn, bởi vì nhờ cô mà bọn họ có tiếng nói chung. Đón người, làm chân chạy vặt, học bù, nửa năm trôi qua có liên hệ đủ kiểu với Chung Oánh, là chủ đề trao đổi nhiều sau cùng ngoài việc học.Yến Vũ không nói với em trai, Chung Oánh chỉ coi nó là anh em tốt. Nhưng Yến Thần lại chủ động nói với anh trai Chung Oánh có người con trai cô ấy yêu rồi, cô nói vĩnh viễn không thể nào ở bên cậu.Yến Vũ không biết nói gì. Anh chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng không biết làm sao cho con gái vui, đành an ủi Yến Thần là còn nhiều thời gian.Vết thương lòng của em trai không kéo dài lâu, vào năm sau lặng lẽ ngừng lại. Lúc cậu và Chung Oánh ở bên nhau có vẻ thẳng thắn thường ngày, Chung Oánh cũng rất thẳng thắn, hai người tâm vô bàng vụ chăm chú học tập, thành tích đều có vẻ được nâng cao.Yến Vũ thấy bọn họ thì không khỏi nhớ tới mình và Quan Linh. Cùng lớn lên từ nhỏ, cùng có tình cảm sâu đậm, anh cho rằng bọn họ sẽ là bạn bè dài lâu.Nhưng mà từ khi Quan Linh chuyển tới Chu Châu, anh bắt đầu thoáng sầu lo, sau khi cô năm lần bảy lượt nhằm vào Chung Oánh, nỗi lo càng tăng thêm vô hạn, luôn cảm thấy tình bạn đang dần biến chất, mà anh thì không hiểu cách xử lí vấn đề như thế này, hoặc là nói hoàn toàn không có kinh nghiệm.Lên lớp 11, bạn bè nói đùa anh, một đóa hoa đào cũng không đạp tới gáy của anh, bởi vì Quan đại nữ sẽ ăn thịt người. Anh còn tận mắt nhìn thấy một bạn nữ đánh nhau với Quan Linh, hỏi tại sao phải dán thư mình gửi cho Yến Vũ lên bảng tin trường.Quan Linh nói, xé hai bức thư không làm cô ta nhớ lâu, còn viết làm chậm trễ việc học của Yến Vũ, không dán của mày thì dán của ai?Anh không đồng ý dán thư, tự mình nói lời xin lỗi với bạn nữ kia, nhưng dù sao vẫn thấy Quan Linh cũng xuất phát từ ý tốt.Năm lớp 11 là năm anh bận rộn nhất, tham gia thi đấu khắp nơi, phỏng vấn, cuộc thi, không có thời gian xử lí mấy chuyện lặt vặt không liên quan tới việc học kia, Quan Linh xử lí giúp, anh còn phải cảm ơn cô, không hề nghĩ tới động cơ của cô.Động cơ, chẳng lẽ không phải là vì tình bạn sao?Lời của Chung Tĩnh dập tắt chút may mắn trong lòng Yến Vũ, anh không cần đi hỏi Quan Linh cũng đoán ra cô đã nói gì với Chung Oánh. Mọi chuyện tới bước này, có khả năng cô ấy đã can thiệp quá mức vào sinh hoạt của anh, anh không thể nào lừa mình rằng đây xuất phát từ tình bạn được.Lại một buổi trưa, lúc qua bữa trưa được nửa tiếng, Chung Oánh mới lề mề xuất hiện sau tòa nhà Bác Ái, vô thức liếc về phía rừng cây nhỏ, đám anh chị lớp trên đã sớm cơm nước xong xuôi về phòng học rồi, trên đường dành cho người đi bộ chỉ còn hai ba người cầm hộp cơm.Không thấy Yến Vũ và Quan Linh, Chung Oánh không cần ra vẻ lo sợ nữa, chầm chậm bước về phía trước. Sắp đến cửa sau, từ bên trong chợt lóe ra một bóng người chặn đường cô.“Ôi mẹ ơi.” Chung Oánh bị dọa khẽ giật mình, sách trong tay rơi xuống, thấy rõ người chặn đường, cô sợ hãi vội nhặt sách lên, nhặt xong cất bước định chạy: “Chào anh Yến Vũ, hẹn gặp lại sau.”Yến Vũ chân dài một lần nữa bước qua ngăn cô lại: “Chung Oánh.”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Oánh cau lại thành một đám, bất an nhìn xung quanh: “Không phải là em muốn tới dãy nhà Bác Ái, cũng không phải là em muốn tới tìm anh, em đi tới ký túc xá nữ nghỉ trưa, chỉ có thể đi đường này.”Dáng vẻ cô sợ hãi giải thích làm cho trong lòng Yến Vũ dâng lên nỗi phiền muộn không tên, cố làm giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể: “Anh biết, mỗi ngày em đều tới ký túc xá nghỉ trưa, anh ở chỗ này đợi em… Không phải là cố ý đợi em, chỉ là muốn nói với em là đừng bị người khác ảnh hưởng, làm chuyện mà em muốn làm, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp vào tự do của em.”Chung Oánh làm như không nghe lọt tai, cô bước từng bước nhỏ tới dựa vào dưới mái hiên, còn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng học trên tầng: “Em biết mà.”Vẻ mặt đầy căng thẳng không che giấu được, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Yến Vũ thở dài, chặn cô lại như vậy có cảm giác như kẻ xấu bắt nạt người, bèn nói tiếp: “Nghe nói thành tích kỳ thi tháng lần này của em không tệ, đã bước vào top 100 của khối.”“Vâng.”“Vẫn còn làm đề thi chứ? Anh có rất nhiều đề, chủ nhật về nhà sẽ đưa em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương