[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 56: Anh Cho Rằng Tôi Nhượng Bộ Thỏa Hiệp (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cửa trước tòa nhà cách nhà ăn rất gần, cửa sau thì gần ký túc xá, lúc tiết trời ấm áp, thường có học sinh mang cơm tới rừng cây nhỏ dùng bữa, gió mát phả vào mặt, chim hót hoa nở, tốt hơn rất nhiều so với nhà ăn đông người ầm ĩ, bàn ăn bóng mỡ, trong không khí ám đầy mùi nước rửa chén, nước vo gạo mãi không tan.

Việc ké giường gần đây mới có, một mặt là do mùa xuân làm người ta mệt mỏi, giữa trưa nếu không làm một giấc, đến chiều Chung Oánh có thể chui đầu vào sách giáo khoa mất. Cô cầm giấy chứng nhận nơi ở của Chung Tĩnh, dì quản lý ký túc không phân biệt được có phải là học sinh lớp 12 hay không, ngủ xong gửi giấy chứng nhận ở chỗ phòng bảo vệ, Chung Tĩnh tự học buổi xong lại lấy đi ngủ.

Một mặt là vì… Một lần nào đó lúc cùng với Chung Tĩnh đi qua con đường nhỏ đằng sau tòa nhà Bác Ái tới ký túc xá thì nhìn thấy Yến Vũ và Quan Linh. Mỗi người một hộp cơm, nhìn như không có trao đổi gì nhưng hai người ngồi sát nhau, Quan Linh còn gắp đồ ăn của mình cho Yến Vũ

Nghĩ một chút cũng phải, mâu thuẫn nhỏ giữa đám con gái sao có thể hoàn toàn phá hủy tình hữu nghị bền chặt giữa hai người bọn họ? Ồn ào vài câu, giải thích vài câu, cũng không làm chuyện ác tày trời gì, Quan Linh làm bộ mềm mỏng nhõng nhẽo chút thì chuyện này lật cái là qua rồi.

Còn ba tháng nữa là thi Đại học, Chung Oánh không muốn làm Quan Linh ngột ngạt thêm, mỗi khi đi ngang qua rừng cây nhỏ đều nhìn không chớp mắt, nhanh chóng đi qua. Hai người bọn họ có khi ở, có khi không, thỉnh thoảng gặp nhau Chung Oánh đều hơi quay đầu, giả bộ người cô vừa mắt đối mắt là một người xa lạ.

“Cậu nhìn gì thế?” Quan Linh quay đầu lại, thuận theo ánh mắt Yến Vũ mà nhìn đường dành cho người đi bộ.

“Không có gì.” Yến Vũ ngồi vào phía đối diện với Quan Linh: “Mau ăn cơm đi.”

Cách trưa một ngày, anh lại xa xa nhìn nhau với cô gái nhỏ một lần. Mắt thấy cô đi từ đường dành cho người đi bộ đi tới, nhìn lên thấy anh và Quan Linh bèn ảo não cắn cắn môi, nâng quyển sách trên tay lên ngăn ánh mắt, hai chân càng bước nhanh hơn.

Học sinh trên đường dành cho người đi bộ không nhiều lắm nhưng cũng đủ để che đi bóng dáng cô, trước khi Quan Linh kịp phát hiện ra manh mối cô đã biến mất ở hướng ký túc xá rồi.

Yến Vũ cầm hộp đựng cơm mà không yên lòng, Quan Linh đang nói cái gì, anh không nghe lọt tai, trong đầu nhớ tới vài ngày trước Chung Tĩnh chặn anh lại trước cửa nhà vệ sinh nam: “Quản Quan Linh nhà cậu cho tốt, đừng có hở chút là nôn mấy cái thô tục ra ngoài. Hai người lưỡng tình tương duyệt thì liên quan gì đến em gái của tôi? Cô ta không biết xấu hổ nhưng em gái tôi còn muốn mặt mũi, cậu có biết cô ta tạo cho em gái tôi bao nhiêu áp lực tâm lý không? Sắp đặt uy hiếp một đứa bé vị thành niên đúng là không biết xấu hổ tới cùng!”

Lúc ấy Yến Vũ rất tỉnh táo, anh hỏi: “Quan Linh đã nói gì với Chung Oánh rồi?”

“Vậy thì cậu phải hỏi cô ta rồi, chúng tôi gia giáo đàng hoàng không nói nên lời như thế.”

Yến Vũ: “… Quan Linh và tôi chỉ là bạn học, bọn tôi không có lưỡng tình…”

“Liên quan gì tới tôi!” Chung Tĩnh ngắt lời anh ta, mặt âm ngoan sắc bén: “Nếu như không phải là cô ta lấy danh nghĩa của cậu ức hiếp em gái tôi, cậu cho rằng tôi sẽ nói nhảm với cậu thế này à? Tóm lại chuyện này cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết. Nếu tôi nghe được cô ta ăn nói bậy bạ lần nữa, dù có bị phạt, tôi cũng phải xé rách miệng cô ta!”

Nói rất khó nghe nhưng Yến Vũ không tức giận. Anh ta nhìn được sự bảo vệ của Chung Tĩnh dành cho Chung Oánh, là loại tình cảm chị em sớm chiều ở chung, không biết trải qua bao nhiêu trận cãi nhau ồn ào, để lại bao hồi ức mà tới sau này cũng khó có thể quên.

Không giống anh và Yến Thần, anh em ruột cùng mẹ sinh ra nhưng vì đủ loại nguyên nhân ngăn cách, một năm gặp hai ba lần, thân thì cũng thân nhưng dường như vẫn luôn có chút xa cách. Anh có bạn của anh, em trai có bạn của em trai, không tham dự vào quá trình trưởng thành của nhau, sự hiện diện của anh với em trải chỉ là một tấm gương, một danh xưng anh cả. Từ khi có ký ức đến nay, hai anh em chưa từng ngủ cùng một giường, cũng rất ít khi có khoảnh khắc nhẹ nhàng thổ lộ tiếng lòng, cùng nói ra chuyện buồn phiền cho nhau nghe.

Nghiêm túc mà nói, là anh tránh giao lưu. Hoàn cảnh khác nhau, buồn vui khó thấu, nói cũng không có ích gì. Yến Thần thì ngược lại, thích nói, mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè về nhà bà nội, thằng bé thế nào cũng gom lại chuyện lý thú trong học kỳ, không ngừng nói đủ chuyện linh tinh vụn vặt chọc bà người không ngừng.

Từ miệng của cậu, Yến Vũ biết tới đám bạn Lý Chu Kiều, Tạ Hồng Quân, Cổ Nam Bình, Viên Đán, nghe vô số trò chơi mà bọn họ chơi cùng nhau, vô số chuyện ngốc nghếch bọn họ từng làm. Đương nhiên, trong này không thể thiếu Chung Oánh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...