[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 55: Chị Gái Phá Vỡ Hình Tượng (5)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chuyện tới bây giờ, Chung Oánh không có cách nào bịt miệng người khác, đành phải ngồi đợi gió bão đi qua. Lúc thi tháng ít hay nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Cô vốn định một bước bước vào top 100, để Yến Vũ càng tán thưởng cô hơn, nhưng lúc thi môn phụ trong lòng cứ nghĩ tới chuyện của Quan Linh, đợi hồi hồn thì đã phải nộp bài thi rồi. Ngay sau đó khổ học vài ngày nhưng môn lịch sử vẫn không thể nào đạt chuẩn.

Thành tích đứng thứ một trăm lẻ một làm người ta vui mừng. Chủ nhiệm lớp cho là không bỏ Chung Oánh đúng là lựa chọn sáng suốt. Lão Chung cho là biện pháp ‘đối xử chân thành’ của mình có tác dụng; Chung Tĩnh cho là em gái không muốn làm mình mất mặt; anh em nhà họ Yến cho rằng đó là công trạng, trong đó mỗi người bọn họ chiếm một phần ba.

Tâm trạng bình thường có lẽ là chỉ có một mình Chung Oánh, cô vẫn có năng lực thu lại, lại lo lắng vấn đề bạo lực ngôn ngữ, thi vật lý cố tình viết sai vài câu, sợ bản thân vọt một cái tới trước sẽ làm cho người ta nghi ngờ.

Cũng may là tình cảnh bi thảm cô tưởng tượng ra không xuất hiện. Theo lời Chung Tĩnh, sau khi Quan Linh về trường ai không ai hỏi thăm cô ta, cũng không ở trước mặt cô ta châm chọc, tất cả đều bình thường. Thay đổi nhỏ duy nhất là một người bạn nữ trước kia kết bạn với cô ta, thường đùa giỡn cùng nhau, bây giờ cả người đó cũng không để ý tới, chỉ nói chuyện với một người Yến Vũ.

“Thái độ khi nói chuyện với chị ta của anh Yến Vũ ra sao?”

Buổi trưa, trong ký túc xá nữ, Chung Tĩnh và em gái một dưới giường một trên giường ngồi ăn táo, nghe xong lời này, nhìn chằm chằm Chung Oánh hồi lâu mà không lên tiếng.

Chung Oánh cắn miếng táo, sờ sờ mặt: “Chị nhìn gì thế?”

Chung Tĩnh híp híp mắt: “Chị quên hỏi em, sao Quan Linh phải nói với em như thế. Cô ta vô duyên vô cớ dựa vào cái gì mà không cho em tới khu Bác Ái, lại dựa vào cái gì mà bắt em đi đường vòng?”

Chung Oánh hì hì: “Không phải em đã nói với chị rồi sao, cô ta ghen tị chị có thành tích tốt nên cũng thấy em không vừa mắt.”

“Không đúng.” Chung Tĩnh bày ra vẻ mặt khó lường: “Lúc chị cãi nhau với cô ta không hề nhắc tới tên em, cô ta vốn không biết em gái chị là ai!”

“Giả vờ giả vịt, em đi tìm chị sao cô ta có thể không biết được chứ.”

“Vẫn không đúng, ghen ghét chị nhiều đi nữa thì ngáng chân chị chứ, bắt nạt em thì có ích gì! Đứng nói chửi, mắng em hai câu, cho dù có đánh em một trận thì có thể ảnh hưởng đến việc học tập của chị sao? Em vỡ đầu chảy máu thì chị cũng không xem ra gì, trừ việc sống chết ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ, nghe bao giờ chưa? Lấy từ ‘Không’ của Tsangyang Gyatso (Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu).”

… Thật là một người chị gái tàn khốc vô tình yêu thơ ca.

“Em nói thật cho chị, rốt cuộc vì sao Quan Linh lại nhằm vào em?”

Chung Oánh chẳng những không hoảng hốt mà còn cảm thấy một bắp đùi to trợ lực cực lớn đang nổi lên, xem như là học sinh ưu tú được ứng cử làm Trạng Nguyên kỳ thi đại học, có nhiều hy vọng đỗ Hoa Đại, chị gái cũng phải biết chút nội tình, dù sao em rể chị vợ gì đó sớm muộn cũng thành người một nhà.

“Em nói thật chị không được mắng em đấy.”

“Được.”

“Quan Linh thích anh Yến Vũ.”

“Ừm.”

“Anh Yến Vũ giảng đề cho em vài lần, cô ta cho rằng em cũng thích anh Yến Vũ.”

“Cái gì?” Chung Oánh đột nhiên giận dữ, đập giường đứng lên: “Tiện nhân này dám vấy bẩn đứa em gái trong sáng thuần khiết của chị à!”

Chung Oánh:… Không phải là nên tỉnh táo hỏi “Vậy em có thích Yến Vũ” hay sao? Phản ứng này thì cô tỏ vẻ dục cự còn nghênh kiểu gì?

Chung Tĩnh muốn tìm Quan Linh dây dưa cô không ngăn được, chỉ liên tục cầu mong không được ầm ĩ trong lớp, Quan Linh bị mất mặt, Chung Oánh cũng chẳng thể nào coi đây là chuyện đẹp đẽ gì. Đối với một học sinh mà nói, dây vào loại chuyện như tranh chấp tình cảm thì không phải chuyện tốt.

Bên cấp ba kia không truyền ra chuyện làm đề tài cho người ta tiêu khiển nữa, sau lưng Chung Tĩnh mắng Quan Linh mấy lần rồi cũng khôi phục trạng thái người cuồng học tập như trước. Bước sang tháng tư, tiết trời trở lên ấm áp, các học sinh bỏ đi áo bông dày nặng, thoải mái chạy nhảy trong trường, mà không khí gần tòa nhà Bác Ái lại càng thêm nặng nề.

Đã lâu rồi Chung Oánh chưa đi qua dãy nhà Bác Ái, có lúc đến ký túc xá nữ kế giường Chung Tĩnh nghỉ trưa cô cũng đi vòng qua. Sợ mà, không có cách nào khác, uy hiếp của đàn chị giữ cửa còn nhớ kỹ trong lòng đấy.

Cửa sau tòa Bác Ái có một vùng hoa dại và rừng cây nhỏ, giữa khu rừng có một hồ các bỏ hoang. Bên hồ cá có kê mấy bộ bàn ghế đá, có vẻ lúc trước định đưa nơi đây vào khuôn viên trường, nhưng không biết vì sao sau này lại bỏ hoang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...