Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2
Chương 15: Người Mở Đường
Một năm qua đi nói nhanh cũng thật nhanh, mà chậm cũng thật chậm. Từ khi sống trong thân phận mới này, Trần Khiêm đã trải qua rất nhiều chuyện trong đó có những trải nghiệm thú vị mà kiếp trước hắn không dám làm. Vu Tình và Thùy Chi lặn mất tăm từ hôm mừng thọ. Hắn không gặp được hai nàng.Hai vị cha mẹ của thân xác này thì mấy ngày nay cũng có ý tứ nhắc chuyện có con với Lý Nghiên làm nàng bắt hắn cày cuốc cả ngày lẫn đêm. Vì trước Tết đã tụ tập để mừng thọ rồi nên qua Tết không cần đi chúc nữa mà có nhiều thời gian chịch chịch Lý Nghiên.“Ahhhh...... Nhanh nữa lên……Ahhh.... Ưhhh..... Bạch……. Bạch…… Anh địt em sướng quá …... Ưhh…… …… Ahhhh.... Mạnh nữa lên …… Bạch ……. Bạch……. Ưhhh…….. Ahhh ….. Sâu quá…... Ưhhh…… Ahhh..... Bạch…. Bạch.... Em sướng chết mất …….. Ahhh…… Ưhhh…….. Bạch….. Bạch..... Aaa... A.... a.... Ahhh...... Ahhh...... Ưhhh...... Nhanh quá...... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Ahhh...... Ahhh...... Anh ơi...... Ahhh...... Ưhhh...... Anh…. Anh Địt Em...... Sướng quá...... Thật sướng..... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Cặc Anh to quá chồng ơi...... Nhẹ thôi Anh ơi…. Ưm..... Em Chịu không nổi mất thôi Anh ơi......Ahhh.... Mạnh quá.... A...... Ahhh...... Ahhhh...... Ưhhhh...... Sướng quá đi mất..... Anh đang Địt chết Em rồi...... Anh...... Sướng quá...... Ahhh...... Bạch..... Bạch...... Đừng...... Chết Em mất rồi..... Ahhhh..... Sướng quá...Ahhh…..Uhhh…..Địt cho em có thai đi….Ahh..Ahhh…Nha….nha…... Ahhhh...... Ahhh!!!”Lý Nghiên la hét trong sung sướng cả ngày lẫn đêm. Lần này nàng quyết tâm phải sinh được một đứa con mặc cho có làm phiền đến cha mẹ chồng hay không.“Ông xem, nói chúng nó nghỉ chút đi, hôm nay đã làm hơn 10 lần rồi.” Mẹ Trần Khiêm nói với Trần Minh Thông. Bà ta lo Trần Khiêm sẽ kiệt sức vì lao lực.“Bà thì biết cái gì. Để yên cho chúng nó làm. Nó không sinh được con. Chúng ta lại mất mặt nữa.” Trần Minh Thông lên tiếng của trách, rồi ông ta đủng đỉnh đi đến trước cửa phòng Trần Khiêm.“Hai đứa. Hôm nay còn thiếu 5 lần đấy nhé!”Trần Khiêm cười cười, Lý Nghiên thì đỏ mặt, nhưng nàng vẫn tiếp tục nhấp mông thật mạnh.Trần Khiêm cũng không có hứng thú quan tâm đến các mối quan hệ của giới kinh doanh thương gia. Bên Trường Thịnh đã có Đỗ Trí và Cao Tiến một tay lo liệu. Bên Lăng Duệ lại do Trương Mạn Ni tiếp quản.Ngày mùng bảy, Trần Khiêm gọi điện chúc Tết Giang Trường Ân, đồng thời cũng nhờ ông ta gửi lời chúc tới tổng giám đốc của Panda.Sau đó anh gọi điện về tỉnh vài lần, chủ yếu là gọi cho mấy vị lãnh đạo cùng một vài người phụ trách ngân hàng. Bây giờ người có thể khiến Trần Khiêm gọi điện chúc Tết thì chắc chắn chỉ có thể là những nhân vật máu mặt.Thực phẩm Trường Thịnh chính thức quay trở lại hoạt động vào ngày mùng bảy. Đỗ Trí đã bàn giao lại toàn bộ công việc phía Phước Châu cho giám đốc nhà máy bên đó rồi gấp rút quay trở về thủ đô. Nhà máy của Phước Châu sẽ đóng vai trò là nhà máy quy mô lớn chủ chốt của Thực phẩm Trường Thịnh, chuyển giao quyền hành của một số bộ phận chính sang bên Thủ đô.Nhóm đầu tiên hơn một trăm người đã đến toà văn phòng. Sau ngày mồng mười, giám đốc Lý cũng sẽ tới Thủ đô, trụ sở tài chính của hơn mười nhà máy sẽ được xây dựng. Phòng nhân sự sẽ tiến hành miễn nhiệm đối với quản lý cấp cao của các nhà máy lớn. Hiện tại đã hình thành Tổng bộ tập đoàn bước đầu.Ngày mồng mười, Trần Khiêm nói với vợ chồng Trần Minh Thông rằng mình bị công ty điều đến miền Nam. Căn nhà trong thành phố để không, đồ đạc cũng không mang đi, hai người họ có thể đến ở.Anh còn nói với họ rằng không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, cứ sống yên ổn là được, có thể đi du lịch, muốn khởi nghiệp thì có thể trải nghiệm thử, hoặc tậu lấy một chiếc xe gì đó.Ý tứ của Trần Khiêm rất rõ ràng: Hắn đã kế thừa cơ thể này thì bảo đảm hai người họ sẽ yên ổn đến già, cho dù là tiêu tiền xả láng cũng không tốn bao nhiêu.Kế hoạch ban đầu vốn là định sau ngày mười lăm tháng giêng sẽ đi miền Nam luôn. Hắn cũng đã bắt đầu thông qua Trương Mạn Ni để tìm hiểu tình hình bên đó.Nhà máy đã tuyển dụng hơn 6.000 công nhân phổ thông, năm phương án thiết kế mới đã được thực hiện, đồng thời cũng đang tìm hiểu về các kênh bán hàng trong cả nước.Năm nay sẽ bao phủ toàn bộ thành phố Giang Mạn trước rồi từ từ lan rộng đến Đồng bằng Trường Giang.Vì điều kiện đường cao tốc ở miền Nam tốt hơn miền Bắc nên Trương Mạn Ni dự kiến sẽ xây dựng một mạng lưới bán hàng dày đặc trong hai năm tới.Sau khi nghe về mạng lưới bán hàng đó, Trần Khiêm không có đánh giá gì, anh chỉ nói với cô ta rằng mình qua đó mở một cuộc họp rồi bàn tiếp. Trương Mạn Ni đương nhiên hiểu ý: Người ta không phê duyệt nghĩa là không đồng ý với phương án này.Lúc ở nhà, Trần Khiêm đã làm một thống kê đơn giản về mô hình bán ti vi, điều kiện đường đi trên khắp cả nước, chi phí vận chuyển và sức mua của từng tỉnh thành.Sau ngày mười lăm anh sẽ mua vé máy bay. Lý Ngọc cũng đã từ quê lên. Cả gia đình đang chuẩn bị đi thì Cao Tiến gọi điện tới làm rối tung cả hành trình."Thật ra tôi cũng không mốn phiền đến anh. Nhưng gần đây chúng tôi có tham gia một vài bữa ăn đàm phán, cũng muốn tiếp cận với một số ngân hàng. Kết quả là không có ai xem trọng chúng tôi cả. Hôm qua tại bữa ăn tổng giám đốc Đỗ còn cãi nhau một trận với một ông giám đốc nữa. Giới bên này kinh khủng lắm. Chúng tôi không trấn áp nổi!” Giọng nói của Cao Tiến có phần e dè.Mọi người đã quen với các hoạt động ở thành phố cấp thấp này, nơi mà Thực phẩm Trường Thịnh là một tập đoàn khổng lồ. Nhưng khi đến Thủ đô thì nó cũng chỉ là một con tép riu. Thái độ của mọi người đối xử với họ đương nhiên cũng khác.Nếu chỉ là văn phòng thì ở đâu cũng giống nhau. Điều quan trọng là gia nhập vào giới kinh doanh Thủ đô. Nếu không thể hoà nhập được thì thà về nhà. Điều mà Đỗ Trí và Cao Tiến lo ngại bây giờ là không ai coi trọng họ.Cao Tiến hy vọng Trần Khiêm đến đó một chuyến giúp anh ta mở đường. Cho dù là mắng người, Trần Khiêm cũng dám mắng, nhưng bọn họ thì không.Nghe những lời Cao Tiến nói qua điện thoại, Trần Khiêm thở dài. Cao Tiến này giữ nghiệp là được rồi, lại còn kiên quyết muốn tiến xa hơn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao thì bọn họ vẫn đang là cổ đông lớn nhất của Thực phẩm Trường Thịnh.Ngày mười bảy tháng giêng có một chuyến bay đến Thủ đô. Lần này chỉ có Lý Nghiên và Trần Khiêm đi. Lý Ngọc sẽ được sắp xếp tới thẳng Thành Minh. Trần Khiêm biết tất cả các khu thương mại, các phe phái trong giới trên cả nước. Miền Bắc chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước và một số ít doanh nghiệp tư nhân.Máy bay hạ cánh, sân bay ở đây rất tráng lệ. So với lúc mới cất cánh, không biết nó lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa còn có hành khách từ khắp các nơi trên thế giới. Lý Nghiên nói:"Lúc nhỏ em còn đi xe khách đến đây cơ.”“Mấy năm nay thay đổi nhiều quá, rảnh rỗi có thể leo lên Trường Thành xem.” Trần Khiêm thản nhiên nói."Em đi rồi, không đi nữa, toàn người là người thôi.” Hai người cùng trò chuyện, ra khỏi sân bay. Họ nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là người, nhiều người đứng ở điểm đón cầm bảng hiệu.Trần Khiêm đảo mắt một lượt mới thấy một tấm biển trên có viết dòng chữ: Nhiệt liệt chào mừng Tổng giám đốc Thực phẩm Trường Thịnh đến tham quan trụ sở tập đoàn.Trần Khiêm bước tới, nhìn thấy hai người Cao Tiến và Đỗ Trí đều có mặt, liền mở miệng nói:"Hai người giờ rảnh rỗi thế à? Đến đón tôi thôi cũng nhất thiết phải đi cả hai?”"Không phải đâu, chỉ là tình cờ cả hai hôm nay đều rảnh ấy mà. Trụ sở đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết, lượng nhân viên văn phòng cũng đã lên tới hơn một trăm năm mươi người. Tổng giám đốc Trần, chúng ta lên xe trước đi." Cao Tiến thuật lại ngắn gọn tình hình rồi đi về phía chiếc xe công vụ.Trên đường đi, Cao Tiến nói với Trần Khiêm về tình hình phải đối mặt lúc này. Hai người họ không thể tạo ra cục diện ở đây được. Họ thậm chí còn không được mời tham gia các bữa tiệc cấp cao.Các ngân hàng ở đây về cơ bản đều là những ngân hàng trụ sở chính. Chủ tịch ngân hàng ở đây cũng cao cấp hơn cựu chủ tịch Hàn mà Trần Khiêm gặp trong bữa tiệc “Sex party” nhiều lần.Tuy rằng Thực phẩm Trường Thịnh cũng gọi là có chút nổi tiếng nhưng ở đây thì vẫn chưa là gì, nên mới phải nhờ Trần Khiêm đích thân tới một chuyến để mở ra cục diện mới.Tòa nhà văn phòng trụ sở nằm ở đường vành đai số 3.Bây giờ chỗ này cũng coi khá là hẻo lánh, giá cả cũng rẻ. Trần Khiêm đi dạo một vòng quanh trụ sở rồi đến khách sạn năm sao mà Đỗ Trí đã đặt ở Cường Tây.Lý Nghiên về phòng nghỉ ngơi, còn Trần Khiêm tới phòng khách, vừa ngồi xuống anh liền đi thẳng vào vấn đề luôn:"Tôi vốn là không muốn tới. Bên Giang Mạn còn rất nhiều việc phải làm. Trước Tết tôi cũng có nói rồi, hội đồng quản trị sẽ chọn một tổng giám đốc phù hợp. Chúng tôi không xem xét kế hoạch hay quản lý gì cả, chúng tôi chỉ xem xét các báo cáo thôi!”"Tổng giám đốc Trần, trụ sở đặt ở đây chính là để hòa nhập được vào giới này. Tất cả tin tức và trao đổi vốn cũng đều thuận tiện hơn. Hai chúng tôi cũng được coi là khá nổi tiếng trong giới quản lý chuyên nghiệp, nhưng lại không giỏi lắm trong việc khởi nghiệp."“Đúng vậy, cứ từ từ thôi, cần phải làm hơi nhiều việc một chút. Chuyến đi này của anh chúng tôi có thể trả chút kinh phí, coi như là Thực phẩm Trường Thịnh mời anh đến.” Đỗ Trí gật đầu, tự cảm thấy vui vì sự thông minh của mình.Trần Khiêm giơ chân đá anh ta một cái:"Coi tôi là công cụ đấy à?""Anh không biết anh nổi tiếng như thế nào trong cái giới này đâu!"“Nổi như thế nào?” Trần Khiêm thật sự không biết. Sau Tết, mỗi ngày anh chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi lại ăn, thời gian còn lại để Lý Nghiên giày vò."Tiêu Tấn Hàn chửi anh từ Nam ra Bắc. Tivi cao cấp Hàn Thiên hiện đang quảng cáo ở khắp các thành phố lớn, cả trên tàu điện ngầm và các biển hiện trên xe buýt!" Cao Tiến khoa trương nói:"Giờ mà anh ta không dính tới anh là không biết nói gì luôn đấy!”Sau khi nghe bọn họ giới thiệu xong, Trần Khiêm có vẻ bất lực, không biết nói gì. Vốn dĩ anh đã bỏ ra hơn 20tr cho tiền quảng cáo ở miền Nam, Tiêu Tấn Hàn lại muốn hưởng ké độ Hot của mình, giống với cách trước đây mình ăn ké Ái Đạt. Kẻ này học hỏi cũng nhanh đấy."Bây giờ anh không chỉ nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện tử mà còn nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin. Ngày mai Hội nghị đổi mới khu công nghiệp công nghệ cao lần thứ 4 sẽ có một cuộc họp nho nhỏ mời anh tham gia trước." Đỗ Trí mỉm cười rút ra một tấm thiệp mời từ sau lưng.Trần Khiêm ngây người nhìn thư mời đã được chuẩn bị sẵn, mãi mới ngộ ra, trầm giọng nói:"Hai người lừa tôi à?""Không dám, không dám, chỉ là lời nói dối thiện chí cho công ty mà thôi. Mượn của anh hai ngày, tổng giám đốc Trần, anh thật sự không thể bỏ mặc không quan tâm được. Đây là bữa tiệc của toàn các sếp lớn nên phải nhờ đến những nhân vật thiên tài như anh ra tay thì mới áp chế được, đúng không nào giám đốc Cao” Đỗ Trí nháy mắt."Đúng vậy, cái chính là vì chúng tôi không được đẹp trai như anh."“Được rồi, được rồi!” Trần Khiêm cắt ngang lời nịnh hót của bọn họ lại.Rõ ràng là hai người họ lợi dụng anh để tiến thân hòa nhập vào đủ lĩnh vực, cũng coi như là một cách tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương