Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 16: Gặp Lại Hai Chị Họ



Buổi chiều Trần Khiêm về khách sạn nghỉ ngơi, đến chập tối anh đi thang máy của khách sạn đến trung tâm thương mại Cường Tây, nơi có đủ các loại hàng hóa chi tiêu xa xỉ để mua một bộ lễ phục.

Thủ đô rộng lớn vô cùng. Chứa đủ mọi tầng lớp con người. Trụ sở của các doanh nghiệp nhà nước lớn về cơ bản đều ở đây, quan hệ phức tạp. Lý do khiến Trần Khiêm không đến đây là vì có những lúc anh cũng không thể xử lý được hết các mối quan hệ rối rắm này.

Trải qua hai kiếp người, Trần Khiêm vẫn cho rằng đặt trụ sở ở đây là một nơi vô cùng tốt, nhưng tuyệt đối không có chuyện như cá gặp nước. Ở đây, dù giàu có đến đâu thì cũng chỉ là hạng xoàng, nhiều khi còn không có cả cơ hội làm cháu người ta.

Khu công nghệ cao làng Trung Quan có rất nhiều doanh nghiệp sáng tạo, từ công nghệ thông tin cho đến điện tử, doanh nghiệp Internet, vơ một cái là được cả đống, ấy vậy mà hôm nay những nhân vật tài năng hàng đầu trong nước này lại đang bàn tán về Trần Khiêm.

Cao Tiến đã tiết lộ và nói với tất cả mọi người rằng Trần Khiêm đã đến, nhân tiện giúp anh kéo theo một làn sóng thù hận, nói rằng anh muốn đấu tay đôi với toàn bộ làng Trung Quan.

Tại Hội nghị Công nghiệp Điện tử Miền Nam tranh luận với Tiêu Tấn Hàn lần trước, Kỹ công thương (Công nghệ - Công Nghiệp – Thương mại) của Trần Khiêm đã lan rộng khắp nơi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Hiện tại, khu công nghiệp vẫn đang tranh cãi chuyện này, nhưng có một doanh nghiệp kiên định về việc làm thương mại đồng thời đã thành lập nên một tập đoàn, doanh nghiệp này chính là Lenovo.

Có rất nhiều doanh nghiệp phần mềm trong khu công nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp phần mềm như Founder, Kingsoft, Stone, vv… thậm chí có một số công ty đã bắt đầu tìm hiểu về Internet.

Sau một hai năm, Internet sẽ mọc lên như nấm sau mưa cùng vô số trang Web vàng đếm không xuể.

Những người trong ngành đang tranh cãi khá nhiều về sự xuất hiện của Trần Khiêm, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa anh và Tiêu Tấn Hàn.

Sáng sớm hôm sau, một tờ báo có tên Khoa học và Công nghệ hàng ngày đã đăng dòng tít trên trang nhất của mình với tiêu đề :"Tập trung vào Hội nghị Công nghệ Khu công nghệ cao, đem đến những đột phá mới trong ngành."

Toàn bộ bài báo cũng coi như là có chút đầu tư khi nói về việc thành lập Thực phẩm Trường Thịnh của Trần Khiêm. Sự thôn tính của ngành công nghiệp nhỏ ở phía Bắc. Sự thay đổi các quy tắc ngành nghề, thực hiện các chiến lược hạ giá thấp để cạnh tranh thị trường, đồng thời có thể bắt tay hợp tác với Ái Đạt để hai bên cùng nhau sản xuất.

Đối với bữa tiệc tối nay, Trần Khiêm cũng có chút mong chờ, hắn sống hai kiếp nên biết được nơi này có rất nhiều nhân tài mà sau này họ sẽ thành danh. Hiện tại thứ mà Trần Khiêm thiếu nhất chính là người tài. Tuy rằng Trương Mạn Ni từ nước ngoài về, cũng đã đi theo hắn được một thời gian ngắn, gần đây làm việc cũng trôi chảy hơn, thế nhưng một xí nghiệp lớn như Lăng Duệ cũng chỉ có một mình cô ta quản lý thì cũng là chuyện quá sức. Trần Khiêm vẫn cần một người quản lý giỏi, hơn nữa ở trên thị trường cần có chí tiến thủ.

Nhất định trong bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi, Trần Khiêm cũng không định để cho Lý Nghiên đi cùng. Khoảng gần 6 giờ, sắc trời cũng bắt đầu tối. Tuy rằng vừa mới lập xuân, thế nhưng cái lạnh trong không khí cũng không còn nữa. Hai người Cao Tiến và Đỗ Trí tới đón Trần Khiêm. Trên xe, Trần Khiêm như nghĩ tới cái gì đó, nói:

“Các cậu đã tiếp xúc với người của Lenovo chưa?”

“Bọn tôi cũng đã tiếp xúc qua với người của Lenovo nhưng cấp bậc cũng không cao.”

Trần Khiêm khẽ gật đầu hỏi:

“Tổng giám đốc hiện tại của bọn họ là Chu Thần Phong?”

“A! Đúng vậy!” Cao Tiến cân nhắc một chút rồi liên tục gật đầu nói:

“Chính là cái tên này, nghe nói người này cũng có chút tài năng.”

Trần Khiêm cũng có chút hiểu biết về Chu Thần Phong. Người này đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Lenovo, đã thành công biến xí nghiệp trở thành xí nghiệp tự chủ. Thương hiệu của Lenovo hiện tại cũng đã được xác lập, mở rộng trên thị trường vô cùng mạnh mẽ, là nhân vật có công hàng đầu.

Tết vừa rồi gặp Vu Tình, hắn mới nhớ tới Lenovo và nhớ ra có người như vậy. Thế nhưng hiện tại muốn đào người quả thực rất khó, lại còn dễ đắc tội với tổng giám đốc Liễu của Lenovo. Quan trọng nhất đó là Chu Thần Phong là người mở đường xí nghiệp điện tử bên trong của Lenovo, hơn nữa máy tính lại còn xa hoa hơn cả TV, như vậy thì có chút o ép!

Đỗ Trí và Cao Tiến thấy Trần Khiêm ngồi ở đó lẩm bẩm một mình, hai người trao đổi ngầm ánh mắt với nhau.

“Cậu ta lại muốn tính kế với ai vậy?”

“Tôi đâu có biết, không phải vừa mới đến thôi ư? Hiện tại xem ra lại có gì đó.”

“Sao đột nhiên lại nghĩ về Lenovo chứ?”

Xe dừng ở trước một khách sạn năm sao. Buổi tiệc tổ chức ở trên tầng cao nhất, rất xa hoa lộng lẫy, thể hiện đẳng cấp của nhưng người tới dự.

Tất cả mọi người ở đều mặc trang phục rất đẹp đẽ. Tiếp tân nở nụ cười rạng rỡ chào đón họ.

“Ba vị của Thực Phẩm Trường Thịnh cùng với Điện tử Khoa học Kỹ thuật Lăng Duệ đã tới!” Cao Tiến đưa thiệp mời ra.

“Hoan nghênh đã tới, tổng giám đốc Trần tới đây chính là niềm vinh dự của chúng tôi!” Hai cô gái hơi cúi đầu, bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra. Trần Khiêm giật mình. Một trong hai người đó lại chính là Trần Thùy Chi. Thùy Chi nhìn thấy Trần khiêm cũng rất là kinh ngạc nhưng nàng cũng không tỏ ra thất thố.

“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.

Họ tên: Chu Ngọc Liên : 23 tuổi.

Xinh đẹp: 71/100.

Dâm: 86/100.

Sở thích: Thời trang, làm đẹp.

Tình trạng: gặp khó khăn về tài chính.

Nhiệm vụ: Thu phục Chu Ngọc Liên.

Thời hạn: 7 ngày.

Thưởng: Tăng 10% Pin, độ cường hóa thân thể +2%.

Phạt: Trừ 10 ngày sự sống, nhãn lực -10, thính lực -10.”

Một âm thanh trong đầu vang lên. Trần Khiêm liếc qua cô tiếp tân bên cạnh. Trông cô ta khá xinh đẹp, thân hình chuẩn. Trần Khiêm ngây người một lúc rồi cũng bước vào trong. Hiện tại có rất nhiều người. Hắn không tiện hỏi chuyện Thùy Chi.

Vốn dĩ chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng ở cách đó không xa có người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đã thu hết mọi việc vào trong mắt. Người này tên là Lưu Hồng Chương, là một người cung cấp hàng hóa TV cấp cao của công ty Hàn Thiên. Ông ta muốn lấy lòng Tiêu Tấn Hàn nên tính tới trách mắng Trần Khiêm để được chú ý.

“Tổng giám đốc Trần tuổi còn trẻ nhưng lại là một tên háo sắc, lại đi nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế?” Lưu Hồng Chương đi về phía Trần Khiêm nói.

Hai người Cao Tiến và Đỗ Trí khẽ thương lượng ở phía sau. Buổi tối nay tới đây học cách giao tiếp của tổng giám đốc Trần. Trong trường hợp này người ta cần giữ được sự đoan trang và tao nhã, có thể trấn an được mọi người, cũng rất cần kỹ thuật trò chuyện đấy.

Trần Khiêm liếc mắt đánh giá người này một cái, anh cũng không biết ông ta là ai, liền mở miệng nói:

“Mau tránh ra!”

“Gặp loại người xấu như thế này, tổng giám đốc Trần có vẻ trầm ổn hơn!” Cao Tiến khẽ nói.

“Đúng, gặp trường hợp này mọi người cần phải thật tao nhã để giải quyết vấn đề.” Đỗ Trí phụ họa theo.

Lưu Hồng Chương nâng ly rượu lên, rồi cười lạnh một tiếng nói:

“Sao nào? Mới bị người khác nói câu như vậy mà đã không chịu được sao?”

Trần Khiêm nhìn chằm chằm vào ông ta, rồi quát lớn:

“ĐMM, mau cút sang một bên đi.”

Cao Tiến:…!!!!

Đỗ Trí:….!!!!

Lưu Hồng Chương cũng không ngờ rằng, Trần Khiêm lại dám đứng tại chỗ trực tiếp chửi ầm lên như vậy, cả người ông tha nhất thời khó thở, nói không nên lời.

Ông ta chỉ đứng gần phía cửa, chứng tỏ thân phận cũng không cao. Mà dám gây rối với hắn, bị mắng cũng đáng.

“Sao nào? Tôi chửi ông thì sao nào? Ở bữa tiệc lớn như vậy, ông đứng canh ở cửa làm gì? Tôi đứng ngắm gái xinh thì liên quan gì đến ông chứ? Con gái nhà người ta còn chưa cảm thấy không vui, hà tất ông phải xía vào làm gì?” Trần Khiêm quát lớn:

“Đây là vợ của ông à? Hay là người phụ nữ của ông?"

“Cậu…..cậu…cậu……” Lưu Hồng Chương tức đến mức đau cả ngực.

“Tôi cái gì mà tôi? Nhìn dáng vẻ keo kiệt của ông, mặc đồ vào chồn cũng chẳng giống chồn mà giống như một con chó chết tiệt thì đúng hơn. Ở nơi này có hệ thống lò sưởi, vậy mà ông còn đứng chơi ở cửa, chẳng lẽ đang giả trang chó hay sao?”

“Cậu còn trẻ sao lại độc mồm độc miệng như vậy? Đúng là chẳng hề có một tí tố chất nào, quả thực không hề xứng đáng đứng ở nơi này.” Sắc mặt của Lưu Hồng Chương trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, cố gắng khiến cảm giác hận mau qua đi.

“ĐMM, tôi có tố chất gì cần ông phải nói sao, cho dù Ông đây không có tố chất thì cũng hơn cái loại chó má như ông, chỉ biết đứng ở cửa chờ cắn người, ông muốn làm gì chứ? Trời sinh dáng vẻ làm chó, chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ, rồi sủa linh tinh. Chủ nhà của ông có biết cái đức hạnh này của ông ở bên ngoài không? Suốt ngày ngồi chồm hỗm ở cửa cắn người, đúng là đồ chó chết tiệt!”

Lưu Hồng Chương há mồm thở phì phò, ông ta lấy tay chỉ vào Trần Khiêm như muốn ăn thịt người, ánh mắt bắt đầu trợn trắng lên. Ông ta thở không nổi, liền ngã rầm một phát trên mặt đất.

“Thưa ngài. Thưa ngài!”

“Mau gọi đội y tế dự bị tới đây!”

Mấy cô gái phụ trách tiếp khách ở ngoài cửa loạn thành một đoàn. Một tên quản lý vội vàng chạy vọt qua đây, không đến nửa phút một bộ cáng đã được đưa tới, Lưu Hồng Chương bị nâng ra ngoài. Thùy Chi nhìn Trần Khiêm bằng ánh mắt khiếp sợ. Nàng mới chỉ mới tới đây nhưng cũng biết được những người tham dự buổi tiệc tối nay thân phận vô cùng cao. Không phải là tổng giám đốc này nọ thì cũng là nhân tài tuấn kiệt. Nàng nhìn lại thiệp mời trong tay đề tên Trần Khiêm mà há hốc mồm.

Cách đó không xa, một đám người nhìn thấy tình huống này thì vô cùng kinh ngạc. Thế này cũng hơi quá rồi, vừa mới bước vào cửa đã mắng chết một người rồi?

Trần Khiêm đen mặt đi vào, trên người anh tràn ngập khí thế: Tôi không dễ chọc vào. Nếu như ai dám có ý nghĩ ngoài lề, hay châm chọc khiêu khích thì đừng có trách hắn lôi cả tổ tông lên chửi.

Mọi người nhìn hắn thì thầm to nhỏ, thanh âm líu ríu bên tai không ngừng. Trần Khiêm trực tiếp dừng ở khu tiệc đứng, cầm lấy chén đĩa. Lúc hắn đang lấy đồ ăn thì đụng trúng một người.

“A, tôi xin lỗi.” Một giọng nói mềm mại vang lên.

“Không sao!” Trần Khiêm cũng tùy tiện trả lời. Hắn chẳng để tâm, chỉ là đụng nhẹ một chút, chẳng xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn nghe giọng nói có vẻ quen quen.

Khi bốn mắt hai người nhìn nhau, hiện lên sự kinh ngạc.

“Là anh.”

“Là em sao, Vu Tình.”

Trần Khiêm nhìn Vu Tình. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục trông rất xinh đẹp. Hắn cũng đoán ra lý do cô xuất hiện ở đây. Một vài ông sếp lớn thường có người đi chung là phái nữ.

“Trần Khiêm, anh làm gì ở đây?” Vu Tình nhìn hắn thắc mắc. Nàng thấy hắn hôm nay ăn mặc bảnh bao, sang trọng khác hẳn lần trước gặp thì thấy hiếu kì, nhất là sau lần vạch mặt Hàn Diệc Nhiên ở lễ mừng thọ.

“Anh đến dự tiệc.” Trần Khiêm bâng quơ nói. Hắn sực nhớ ra điều gì liền nói:

“Hôm nay em đi theo công ty sao? Sếp Chu có đến không?”

“Ý anh là Chu tổng, Chu Thần Phong? Anh hỏi anh ấy có chuyện gì?” Khi nhắc đến tên người này vẻ mặt Vu Tình hiện lên sự ngưỡng mộ không che dấu. Trần Khiêm thấy vậy thì sượng sờ. Mẹ nó, em bày cái dáng vẻ đó ra trước mặt anh làm gì chứ. Trần Khiêm bực mình, hắn nhàn nhạt nói:

“Đúng vậy.”

Vu Tình nhìn hắn bằng ánh nghi hoặc. Nàng không thể tiết lộ hành tung của sếp mình được. Đúng lúc này ở hội trường vang lên thanh âm:

“Cảm ơn các ông chủ đã bớt chút thời gian tới đây, tham gia vào buổi tụ họp nhỏ này. Hiện tại số người đến cũng đã gần đông đủ. Đối với những bước phát triển tiếp theo của Khoa học kỹ thuật, mọi người có thể trò chuyện một cách thoải mái. Hôm nay một số vị chủ tịch của các ngân hàng công thương cũng đã tới, cũng có không ít các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, hoặc là đại diện của khu vực nước ta đều đã tới rồi, đủ để thấy rằng nhà nước rất coi trọng khu đổi mới công nghệ cao...

Còn nữa chính là mọi người không cần mắng chửi nhau nhé!”

Mọi người nhớ tới chuyện của Trần Khiêm cười ồ lên. Vu Tình lúc nãy ra ngoài nên không biết chuyện này.

“Không nói chuyện với anh nữa.” Vu Tình sực nhớ ra chuyện gì đó rồi rời đi bỏ lại Trần Khiêm tẽn tò vì bị nàng bơ khiến hắn vô cùng bực bội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...