Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 17: Khiêu Khích – Tuyên Chiến



Trần Khiêm nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ Cao Tiến và Đỗ Trí thì trong vòng 5m cũng không có ai. Trần Khiêm ăn xong thì tự rót cho mình một ly nước trái cây rồi ngồi xuống. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là một vòng luẩn quẩn giai cấp, những người từ nước ngoài trở về tạo thành một vòng tròn. Những người tốt nghiệp đại học tạo thành một vòng tròn khác. Còn những người đã có sự nghiệp lớn cũng tự có vòng tròn kết nối riêng của họ.

Người phân thành 3, 7 loại khác nhau. Mỗi người thể hiện mặt nạ của riêng mình.

Trần Khiêm đã ngồi đây được khoảng 10 phút, còn về phần đi chủ động nói chuyện, loại chuyện lấy mặt nóng áp mông lạnh này hắn cũng không muốn làm.

“Đi, về nhà ngủ thôi.” Trần Khiêm đứng lên nói.

“Tổng giám đốc Trần...” hai người Cao Tiến can ngăn.

“Tôi cũng đâu còn cách nào khác. Mọi người thấy tôi đều trốn tránh. Tôi cũng đâu phải thần thánh, mà nắm lấy đũa thần trong tay rồi vẩy lên đám người thương nhân là họ sẽ mỉm cười tới chào đón tôi.” Trần Khiêm cất bước đi về phía cửa lớn:

“Nếu như không thể bước vào vòng tròn hoặc như tiến vào được vòng tròn trong giới mà kém đi một bậc thì tôi sẽ để các cậu quay về tỉnh.”

Tất cả mọi người ở trong hội trường đều quay đầu nhìn về hướng Trần Khiêm vừa rời đi, cũng không nói lời nào, biết rằng bọn họ nhìn thấy mình không thuộc vòng tròn nào liền rời đi.

Có một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi ở ghế số pha ở khu kinh doanh, tóc húi cua, đầu có chút bạc, tuy nhiên ánh mắt lại rất sắc bén, cầm lấy chiếc mic trên bàn mở miệng nói:

"Tổng giám đốc Trần phải đi rồi sao? Dù sao thì cậu cũng nên đến chào tôi một câu chứ? Dù sao thì tôi cũng là người tổ chức bữa tiệc tối nay.”

Trần Khiêm đi được một nửa thì dừng lại, anh xoay người lại, nhìn lướt qua nhưng không thấy ai nên liền rời đi.

“Tổng giám đốc Trần, sao cậu vẫn còn đi thế, sao lại không cho tôi một chút mặt mũi nào thế?".

Tiếng cười vang lên trong hội trường.

Một nam bồi bàn chạy tới đây, rồi đứng ở trước mặt của Trần Khiêm:

“Ngài Trần, tổng giám đốc Hầu mời ngài qua đó, chúng tôi xin lỗi về sự chậm trễ ngày hôm nay.”

“Xin lỗi?” Trần Khiêm cười ảm đạm, tuy rằng trong lòng anh không thích, thế nhưng anh cũng biết lại có người muốn tận lực giữ mình ở lại đây, vậy thì đi qua đó một chút vậy.

Bốn chiếc ghế sofa bọc da được xếp thành một nửa vòng tròn, trước mặt có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi, Trần Khiêm không biết ông ta, nhưng anh biết người bên cạnh chính là tổng giám đốc Liễu của Lenovo. Người ngồi ở bên cạnh tổng giám đốc Liễu, trông dáng vẻ có vẻ khoảng hơn 30 tuổi. Trần Khiêm cũng nhận ra người này, người này tên là Chu Thần Phong, chính là tổng giám đốc hiện tại của Lenovo.

Còn những người còn lại ở bên cạnh đều là mấy ông già đã năm mươi, sáu mươi tuổi, xem ra là mấy vị chủ tịch của công ty khác, còn có mấy người nước ngoài nữa. Đám người ở đây có thể xem như là nhân vật trung tâm tối nay. Vu Tình thì đứng bên cạnh họ.

“Cậu nói trước đi, không được mắng người đâu nhé!” Người đàn ông tóc húi cua hơi cười nói:

“Cậu đừng mắng tôi nhé!”

“Chà, xem ra tổng giám đốc Hầu cũng là người không có tố chất rồi, quả thật tôi cảm giác đạo đãi khách của ông không hề đủ tố chất nhé.” Trần Khiêm nhìn ông ta nói.

“Ha ha, đã lâu như vậy rồi mà tôi chưa từng bị người nào châm chọc trước mặt như thế.” Tổng giám đốc Hầu nhìn thấy Trần Khiêm châm một điếu thuốc, ông ta liền nói:

“Cậu xem những người ở đây đều trạc tuổi với cậu, hẳn là đêm nay cậu cảm thấy rất vinh hạnh vì rất nhiều người trong bọn họ đều là tốt nghiệp từ Đại học Thanh Bắc, đại học Thủ đô cùng với những người tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.”

“Tôi cảm thấy vinh dự ư?” Trần Khiêm cầm lấy chiếc mic trong tay đứng lên, nói:

“Tổng giám đốc Hầu đã nói rằng hẳn là đêm nay tôi cảm thấy vinh dự lắm khi được đứng cùng một chỗ với các cậu. Tôi nói cho các cậu biết, hãy nhớ kỹ những lời tôi nói trong buổi tối nay, bởi vì tương lai sau này, các cậu sẽ cảm thấy vinh dự như thế nào khi được đứng cùng một chỗ với tôi đêm nay.

Vừa dứt lời, Trần Khiêm nghe thấy tiếng chửi đổng cách đó không xa. Vốn dĩ những người này rất khinh thường Trần Khiêm, thậm chí còn khinh thường Thực phẩm Trường Thịnh chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở địa phương vươn lên.

“Không hổ là người trẻ tuổi, đúng là ngông cuồng thật!”

“Cũng không tính là ngông cuồng, ông còn chưa giới thiệu ông đang làm gì?” Trần Khiêm hỏi.

“Cậu không biết tôi ư?” Tổng giám đốc Hầu nở nụ cười với vẻ kinh ngạc:

“Cậu định làm trong ngành sản xuất điện tử mà lại không biết tôi ư?”

“Không biết ông thì không được sao?”

“Tôi là chủ tịch của Điện tử Hoa Thiên.”

Nghe đến cái tên này. Trần Khiêm liền nhớ ra có người như vậy. Nếu nói tổng giám đốc Liễu chính là người đại diện cho thành công của Lenovo thì người này chính là đại diện cho sự thất bại của Lenovo sau này.

“Tổng giám đốc Trần, gần đây mọi người đều bàn luận về cậu. Nhật báo khoa học kỹ thuật đã đặt cho cậu một danh hiệu chính là người phá vỡ ngành sản xuất. Hiện tại tôi muốn mời một người chỉ giáo cho tôi một chút về ngành sản xuất điện tử trong tương lai, hy vọng cậu không cần giấu dốt vì tôi thật sự khiêm tốn muốn nghe chỉ giáo." Tổng giám đốc Hầu cười tủm tỉm nói.

Mọi người xung quanh đều cười khẽ, đây chẳng phải tổng giám đốc Hầu đang lấy Trần Khiêm ra làm trò đùa hay sao.

Một lão đại trong ngành sản xuất lại nói với người ta khiêm tốn nghe chỉ giáo, đây chẳng phải là đùa giỡn hay sao.

Sắc mặt của Cao Tiến cùng Đỗ Trí vô cùng khó coi, đứng ở phía sau Trần Khiêm nói nhỏ:

“Tổng giám đốc Trần, chúng ta mau đi thôi!”

Trần Khiêm không phản ứng gì với lời nói của hai người, anh thấy những người này đang giấu một tay muốn đùa giỡn anh, anh mở miệng nói:

“Ông đã thành tâm có ý muốn hỏi thì tôi cũng không thể không nể mặt ông được. Ngành sản xuất điện tử có hàng ngàn hàng vạn đồ, từ bản mạch cho tới bóng bán dẫn, có rất nhiều loại. Hôm nay tôi sẽ chỉ bảo ông về lĩnh vực điện tử này.”

Tổng giám đốc Hầu vốn dĩ chơi ngu, không ngờ Trần Khiêm cũng thuận theo cột mà leo lên, thậm chí ở hiện trường còn có rất nhiều tiếng vỗ tay. Dù sao cũng đã vỗ tay, mặc kệ có phải khen ngược hay không thì thế cục ở hội trường đã đảo chiều, hiện tại người nắm trong tay quyền chủ động chính là Trần Khiêm.

Nếu để hòa vào bầu không khí và nói chuyện với những người có mặt để giành chiến thắng, thì Trần Khiêm đã thắng rồi.

Chu Thần Phong khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói chuyện cùng với tổng giám đốc Liễu:

“Người thanh niên này đúng là không đơn giản!"

“Chim phượng hoàng bước ra từ nơi hẻo lánh, chẳng lẽ cậu cho rằng đó chỉ là người bình thường thôi ư?"

Số người xung quanh đứng dậy khá ít, còn số người ngồi thì khá nhiều, mọi người ghé tai nói chuyện với nhau, trên mặt của mỗi người đều nở một nụ cười nhẹ nhàng, còn những người trẻ tuổi thì nở nụ cười khinh miệt nhiều hơn, mang theo dáng vẻ chế giễu.

Vu Tình nghe hai người Chu Thần Phong nói chuyện thì khá bất ngờ. Tại sao Tổng giám đốc Liễu và Chu tổng lại đánh giá cao Trần Khiêm đến vậy?

Trần Khiêm cầm mic nhìn bốn phía xung quanh một vòng, đối mặt với đủ loại thái độ nhưng anh chỉ cười cười, bị khinh thường ở đây cũng chỉ là chuyện bình thường.

“Có thể có người không biết tôi, để tôi giới thiệu đơn giản trước đã nhé. Tôi tên là Trần Khiêm, là người sáng lập ra Thực phẩm Trường Thịnh và Điện tử Lăng Duệ. Tôi biết mọi người ở đây đều là người có tiền và là lão đại trong ngành sản xuất.

Thật ra thì tôi cũng không tính là đại lão, cũng không tính là kẻ có tiền. Hiện tại tôi vẫn còn nợ ngân hàng không ít tiền, bằng cấp của tôi cũng thấp không thể nào so được với các vị ở đây, hơn nữa tôi cũng không hiểu về điện tử!”

Có tiếng cười nhạo vang lên trong hội trường.

“Thế nhưng tôi cũng hiểu một chút về thị trường và ngân hàng. Để tôi nói với mọi người một chuyện, gần đây tôi có xem một tin tức, đa số ở nước ta đã bãi bỏ tem phiếu lương thực và hệ thống phát hành hóa đơn. Đồng thời tôi còn chú ý tới một ít động tĩnh những ngân hàng mới trong một năm gần đây cũng như chi tiết về xúc tiến đầu tư hàng hóa ở các tỉnh.” Trần Khiêm hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Có thể có một số ông chủ hoặc những người từ nước ngoài trở về cảm thấy một ông chủ như tôi không chú ý tới ngành sản xuất, như vậy thì cần gì phải chú ý tới chính sách của ngân hàng làm gì. Tôi nói thật, tôi từ hai bàn tay trắng có thể đi tới hôm nay đều dựa vào chính sách của ngân hàng cả, cho dù hoàn cảnh của ngành sản xuất có thể mãi mãi không tốt lên được, nhưng tỷ lệ tăng trưởng GDP của năm ngoái được công bố đã có ai xem chưa?”

Tất cả mọi người ở đây không ai nói gì, tổng giám đốc Liễu ngẩng đầu nói:

“3,9%.”

“Tổng giám đốc Liễu, có điều nếu chú ý hơn một chút thì tôi biết thêm được một ít tin tức nhỏ. Với việc loại bỏ toàn bộ tem phiếu lương thực cùng với hệ thống phát hành hóa đơn, cho nên ngân hàng sẽ phải thêm tiền. Vì vậy tiền sẽ tràn ra rất nhiều trên thị trường cho nên lạm phát năm nay sẽ rất cao. Nếu như mấy vị có tiền thì tôi đề nghị mọi người nên mua chút đồ gì đó đi. Năm nay sẽ hoàn toàn bước vào nền kinh tế thị trường. Tôi có thể khẳng định rằng các doanh nghiệp thị trấn và nông thôn sẽ có sự phát triển bùng nổ trong mười năm tới.

Các doanh nghiệp thị trấn và nông thôn sẽ thu hút một lượng lớn lao động, đồng thời tiền lương của công nhân sẽ tăng lên rất cao, cho nên nhất định phải chú ý một chút, người có tiền phải có công việc ổn định thì sức chi tiêu mới tăng lên cao được."

“Trần Khiêm à, xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng cậu vẫn chưa nói về TV." Tổng giám đốc Hầu ngồi đó vắt chéo chân nói:

“Cậu đang nói với tôi về cái quái gì vậy? Báo cáo công việc? Hay là về hoàn cảnh chung vậy?”

"Ha ha ha!" Toàn bộ hội trường đều vang lên tiếng cười, thế nhưng cũng một số người bắt đầu cân nhắc đề nghị của Trần Khiêm. Thế giới này không thiếu người thông minh, huống chi những người ở đây đều là người thông minh cả.

“Tổng giám đốc Hầu, ông đừng có nóng vội, ông ngồi tôi đứng. Ông cứ từ từ nghe tôi nói đã.” Trần Khiêm quay đầu lại nói:

“Quay trở lại 10 năm về trước, TV chính là vật phẩm xa xỉ, còn TV rẻ nhất chính là mua lại của những công nhân viên chức đã được hai năm. Thế nhưng chỉ cần khoảng thời gian ngắn nữa, tiền lương được nâng cao thì số người mua TV sẽ tăng lên thôi. Đồng thời, tôi cũng xem được báo cáo tỷ lệ sinh của dân số, nước ta đạt đỉnh dân số vào năm 1970. Hiện tại nhóm người này cũng đã 20 tuổi rồi, thời điểm kết hôn cũng đã tới gần. Có thể mọi người không biết, hiện tại điều kiện căn bản để kết hôn ở nông thôn không còn là ba lượt một vòng nữa.”

“Có một số người từ nước ngoài không hiểu rõ về chuyện này lắm, ba lượt một vòng chính là chỉ tới bốn món đồ cần khi kết hôn đó chính là: máy khâu, xe đạp, đồng hồ, còn một vòng ở đây là máy thu thanh. Hiện tại ở nông thôn mà muốn dựa vào những thứ này để cưới vợ thì đã rất khó rồi. Hiện tại ở nông thôn đều cần phải có một chiếc TV lớn, xe máy loại 125, có nơi thì cần 3 chỉ vàng, có nhiều hơn chút nữa thì 5 chỉ vàng, còn nữa chính là xe cưới, loại rẻ nhất là Santana, còn đắt nhất chính là Crown, còn nếu không có gì thì không có khả năng cưới được vợ đâu.”

Có thể là nói đến chuyện trong thôn, cho nên mọi người đều cho rằng thật quê mùa, vì vậy mà trong hội trường lại vang lên tiếng cười.

“Hoàn cảnh chung và bối cảnh chung cũng đã nói xong, kế tiếp tôi sẽ nói một chút về TV. Vì sao tôi lại kiên định chọn TV là thị trường tiếp theo sẽ bùng nổ mạnh là bởi vì tôi tin tưởng vào mẹ vợ tương lai của tôi!” Trần Khiêm còn tận tình khuyên bảo mọi người:

“Mọi người chỉ cần nhớ kỹ điều này, mẹ vợ muốn gì thì ngành sản xuất tiếp theo sẽ lên như diều gặp gió.”

"Ha ha ha!" Tất cả mọi người ở đây đều vỗ tay cười lớn, cảm giác giống như đang nghe chương trình trò chuyện giải trí vậy. Trần Khiêm thật sự đang nói cho bọn họ bí quyết trở nên giàu có nhưng mà mọi người ở đây lại không nhận ra điều đó.

“Làm sóng hôn nhân sẽ còn tiếp tục kéo dài nhiều năm nữa, hơn nữa cũng đã tới lúc TV đen trắng bị đào thải, nhưng trên thị trường vẫn còn xuất hiện một vấn đề vô cùng xấu hổ đó chính là giá cả của TV vẫn rất cao. Năm trước khi tôi đi họp ở tỉnh, tôi đã đi dạo một vòng thị trường đồ điện gia dụng thì phát hiện TV 27 inch ở trong nước có giá 500 ngàn. Thế nhưng khi tôi trở về nhà, tiếp tục đi dạo một vòng ở thị trường, thương hiệu giống nhau, kích cỡ cũng như nhau mà giá lại lên tới 550 ngàn!”

“Khi tôi trở về thị trấn vào dịp Tết tiếp theo, tôi liền đi vào một gia đình, tuy không cùng thương hiệu nhưng kích cỡ lại giống nhau, thế mà giá lại lên tới 600 ngàn. Thị trường lúc đầu năm và cuối năm không ổn định, phí vận chuyển cũng rất cao, lại không thể đi qua đường cao tốc chứ đừng nói tới đường nhựa, trời vừa đổ mưa là đã không nhìn thấy đường đâu cả!"

“Có thể mọi người ở đây đều là tinh anh, thế nhưng mọi người lại chưa từng đi qua thôn, thị trấn. Các người đã từng gặp người chở xe chưa, đã từng thấy thế giới đi tìm lừa và la để kéo xe chưa?” Trần Khiêm tạm dừng nhìn qua đám người ở đây rồi lại nói tiếp:

“Tiềm lực của thị trường nông thôn vô cùng lớn, nhưng muốn tiến vào thì lại rất khó, vận chuyển là một vấn đề rất lớn. Nhưng cũng không thể lấy đấy là một cái cớ được, kinh doanh là phải làm!”

Mọi người ở trong hội trường bắt đầu xôn xao, hiển nhiên là cũng có một số người bắt đầu tiếp nhận ý tưởng của Trần Khiêm, còn có những người khác cảm thấy Trần Khiêm đang vũ nhục bọn họ.

“Tôi có thể khẳng định trước mặt mọi người rằng. Điều chúng ta phải làm đó chính là hạ giá xuống như là giá bán thịt lợn ấy.

Ở chính trong hội trường này, tôi tuyên bố sẽ tuyên chiến với TV trong cả nước, không chỉ có TV của Hàn Thiên mà còn của tất cả các xí nghiệp trong nước. Hiện tại tôi thông báo tới cho tất cả mọi người: Thời khắc tàn sát sắp tới rồi!”

Vừa dứt lời, đã có người đứng lên mắng chửi. Thế nhưng có càng nhiều người qua buổi nói chuyện này hiểu được sự đánh giá của nhật báo Khoa học kỹ thuật.

Người phá vỡ ngành sản xuất đã tới rồi đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...