Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 23: Lừa Gạt Quỹ Đầu Tư



Sáng hôm sau, Trần Khiêm thức dậy sớm. Mở mắt ra, hắn đã thấy hai người chị họ xinh đẹp đang cuốn lấy mình, ngủ ngon lành. Trần Khiêm nhìn hai gương mặt xinh đẹp mà không kiềm lòng được hôn lên môi hai nàng. Hắn hơi nhúc nhích một chút, côn thịt của hắn còn đang đút trong lồn Vu Tình rục rịch làm nàng hơi nhíu mày, nửa tỉnh nửa mê nói:

“Anh…em đã nói là anh phải để trong đó rồi mà… Nó là báu vật của em…. Không cho anh lấy ra.”

Nhìn gương mặt đáng yêu của Vu Tình mà Trần Khiêm thầm cười, nói:

“Em đó, cứ rời nó là lại có ý phản anh.”

Hắn nhéo nhéo nhẹ mũi nàng.

“Em không có mà….” Vu Tình vẫn mê man nói.

Trần Khiêm ôm nàng và Thùy Chi vào lòng. Hắn hơi suy nghĩ về chuyện hôm qua, tự hỏi không biết chiêu mộ Chu Thần Phong có đáng hay là không.

Hiện tại, chắc chắn Lenovo là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp công nghệ cao, trong nhiều năm tới sẽ là cánh chim đầu đàn. Việc chiêu mộ Chu Thần Phong chắc chắn sẽ làm mất lòng Tổng giám đốc Liễu. Cũng giống như ban đầu lúc chiêu mộ Cao Tiến, Ái Đạt chèn ép Thực phẩm Trường Thịnh trên thị trường. Mặc kệ những gì từng xảy ra, Trần Khiêm không tin. Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ chiêu mộ. Mất lòng thì mất lòng, dù sao thì dấn thân vào ngành điện tử sớm muộn gì cũng phải chạm trán Lenovo.

Ngày hôm sau, hội nghị khu công nghiệp công nghệ cao chính thức bắt đầu, triển lãm những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất của các công ty lớn. Nhiều đài truyền hình đã đưa tin đặc biệt, nhiều phương tiện truyền thông quan trọng đã tập trung vào sự kiện này.

Nhưng các ông chủ ở khu công nghiệp đều tập trung vào một chuyện, tối hôm qua Trần Khiêm mắng chửi làm một ông chủ lên cơn đau tim, suýt chút nữa không cấp cứu kịp. Họ thăm hỏi nhau trước gian hàng triển lãm lớn, nhưng chủ đề hơi chệch hướng.

"Tuổi còn trẻ mà sao độc mồm độc miệng thế?"

"Tôi nói cho anh nghe, mắng nhiếc tệ hại lắm, ông ấy ngạt thở ngã sấp xuống đất luôn"

"Nếu không chuẩn bị sẵn đội ngũ y tế, chắc đã có án mạng thật!"

"Tổng giám đốc Tiêu gọi anh ta là thằng chân đất mắt toét, không sai chút nào."

Sau khi ăn sáng xong, Vu Tình có công việc phải rời đi chỉ còn lại Thùy Chi và Trần Khiêm. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Trần Khiêm ngỏ ý muốn nàng theo hắn đến Bình Châu. Thùy Chi vui vẻ đồng ý. Thực ra nàng tới thủ đô cũng chỉ là muốn trốn tránh mà thôi.

Lúc Thùy Chi đi vô nhà vệ sinh, Trần Khiêm ngồi lại một mình, hắn hơi suy nghĩ về tình hình tài chính của Lăng Duệ. Lúc này bất giác hắn nhận ra một người tại bữa tiệc hôm qua đang ngồi uống cafe ở gần đó. Nghĩ nghĩ một lúc. Trần Khiêm liền đi qua.

Trang Đức Trung đang ngồi một mình, ông ta năm nay 47 tuổi, là chủ tịch của Quỹ Phú Long ở trong nước, hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp lớn để thực hiện một loạt các cuộc trao đổi vốn như giao dịch cổ phiếu và các khoản cho vay.

“Tổng giám đốc Trần?” Trang Đức Trung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Khiêm thì lấy làm lạ, đưa tay sờ bộ râu quai nón của mình và hỏi:

“Có chuyện gì không?”

Trần Khiêm ngồi xuống, hỏi:

"Chủ tịch Trang, ông nói giọng vùng nào thế?"

“Tôi sinh ra ở Singapore, ba tôi là người Âu Mỹ, còn mẹ tôi là người An Lạc, một đứa con lai đàng hoàng.” Trang Đức Trung nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn.

"Bố tôi nguyên quán ở làng Hộ Long, còn mẹ tôi là người làng Nga Lương. Hiểu theo một cách nào đó thì tôi cũng là con lai."

Trang Đức Trung cảm thấy thích thú trước lời nói của Trần Khiêm, nhìn hắn nói:

"Tổng giám đốc Trần, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu. Tôi cũng từng tham gia vào cuộc cạnh tranh tài trợ cho Thực phẩm Trường Thịnh, nhưng đã bị tổng giám đốc Cao loại ngay từ vòng gửi xe vì tôi không đút tiền cho anh ta.”

Mặt Trần Khiêm trở nên cứng ngắc, cười nói:

"Vậy thì không trách người ta được. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ loại ông thôi."

"Ha ha ha, tổng giám đốc Trần đúng là một người hài hước. Tôi cũng nói thẳng rằng Quỹ Phú Long rất quan tâm đến Thực phẩm Trường Thịnh. Nếu cậu có ý định bán cổ phần trong tay thì có thể cân nhắc chúng tôi, theo giá cả trước đây."

"No no no, không nói về Thực phẩm Trường Thịnh nữa. Tôi đã rút khỏi ban giám đốc của Thực phẩm Trường Thịnh rồi.

Tôi muốn trò chuyện với anh về Lăng Duệ." Trần Khiêm nhìn ông ta cười như một con cáo và nói:

“Các ông có cho vay nợ nước ngoài không?"

"Có, tổng giám đốc Trần muốn cho vay bắc cầu hay thế chấp?"

"Ông cũng biết đấy, Tiêu Tấn Hàn và tôi khắc nhau như nước với lửa. Chúng ta hãy lập một bản thỏa thuận cá cược. Ông sẽ đưa tôi vay 10 tỷ, thời hạn là nửa năm. Nếu trong thời hạn thỏa thuận mà doanh số của tôi vượt qua Tiêu Tấn Hàn thì khoản vay sẽ được gia hạn thêm một năm, và không phải trả lãi. Nếu thua, lãi suất tôi phải trả sẽ tăng lên 80% theo tỷ lệ chuẩn!" Trần Khiêm hỏi:

“Thế nào?"

Trang Đức Trung khẽ cau mày nói:

"Phải chăng tôi có thể hiểu là cậu chỉ cần dùng một phần tiền để thành lập công ty ma. Sau đó mua sản phẩm của chính mình, vậy là cậu có thể vượt qua Tiêu Tấn Hàn trong vòng một tháng, và thế là cậu có được khoản vay không lãi suất trị giá 10 tỷ trong một năm rưỡi.”

"Ai lại nói thế? Ông có thể thêm vài điều kiện hà khắc mà." Trần Khiêm cười gượng, đúng là anh có ý định này thật.

"Tổng giám đốc Trần, tôi hiểu phong cách làm việc của cậu.

Theo tiếng địa phương vùng Đông Bắc, việc anh đang làm là mua bán không, ăn trắng mặc trơn.”

"Ông là người nước ngoài mà biết nhiều ra trò đấy nhỉ?" Trần Khiêm thắc mắc.

Trang Đức Trung mỉm cười, duỗi ngón tay làm dấu số tám và nói:

“Tôi đã về nước với mẹ từ năm tôi tám tuổi."

Vốn dĩ Trần Khiêm định bịp người nước ngoài, nhưng không ngờ lại vớ ngay phải một người da vàng từ trong ra ngoài, hai người nhìn nhau bất giác bật cười.”

“Đây là danh thiếp của tôi. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau.” Trần Khiêm đưa danh thiếp của mình.

Trang Đức Trung nhìn lướt qua, sau đó lấy một tấm danh thiếp trong người ra đưa cho anh và nói:

"Nhà máy điện tử của cậu thiếu một khoản vốn rất lớn để đi vào hoạt động, tỷ lệ nợ của Điện tử Lăng Duệ sắp lên đến 170%. Cậu nói đúng, chúng ta sẽ hợp tác, nhưng tôi không quan tâm đến những bán thành phẩm mà cậu đang chế tạo bây giờ. Chúng tôi không phải là một quỹ đầu tư mạo hiểm."

“Làm gì có nhiều rủi ro hay không rủi ro thế đâu. Ông có biết tại sao tôi lại dám đánh cuộc vào công nghệ truyền hình không?" Trần Khiêm ra vẻ bí hiểm nói:

“Ông đã biết về kế hoạch của nhà nước chưa?”

"Kế hoạch của nhà nước?" Trang Đức Trung tự hỏi:

"Kế hoạch gì?"

"Nâng cấp nền công nghiệp. Công nghiệp điện tử sẽ đạt trình độ quốc tế hạng nhất trong khoảng thời gian quy định.

Tuy tôi không phải là doanh nghiệp nhà nước, cũng không thuộc khu công nghiệp công nghệ cao nhưng tôi có thể được trợ cấp. Khoản trợ cấp này được trao âm thầm. Đây là cuộc cạnh tranh của các quốc gia với nhau, hiểu không?” Trần Khiêm nháy mắt với anh ta.

Trang Đức Trung bỗng hiểu ra, anh ta gật đầu nói:

"Tổng giám đốc Trần có ý gì?"

"Tôi đã hoàn thành tất cả những gì cần làm cho giai đoạn đầu. Bây giờ tôi thiếu một ít vốn khởi nghiệp. Ý tôi là thế này, quyền cổ đông của tôi sẽ không di chuyển. Tôi sẽ phát hành một số trái phiếu doanh nghiệp thông qua một công ty ma còn ông sẽ là người mua. Đến lúc doanh nghiệp của tôi được nhà nước mua lại, để tôi nói ông nghe, nếu nhà nước thu mua thì giá cao ngất trời đấy, hiểu ý tôi không, nợ công ty sẽ trực tiếp tăng gấp đôi, đến lúc đó ghi thêm lãi suất vào nữa."

Ý của Trần Khiêm rất đơn giản, đó là thành lập công ty, ủy thác trái phiếu của Điện tử Lăng Duệ, sau đó để Quỹ Phú Long mua lại. Theo cách này, Quỹ Phú Long và Điện tử Lăng Duệ sẽ không có mối quan hệ nào. Các hợp đồng thỏa thuận chắc chắn phải theo tiêu chuẩn quốc hữu hóa.

Còn khi nào mới quốc hữu hóa? Thì chắc có lẽ là kiếp sau!

Trang Đức Trung đã nghe nói nhiều về những điều này. Trong nước đang đẩy mạnh nâng cấp ngành công nghiệp, xúc tiến đầu tư cũng đang tiến hành, nếu là một người đáng tin cậy nói thì ông ta còn tin. Mấu chốt là trong lòng ông ta thì Trần Khiêm không đáng tin cậy. Có rất nhiều thủ đoạn như vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên. Trang Đức Trung suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi phải báo cáo việc này với trụ sở chính. Tổng giám đốc Trần có ngại tiết lộ cho tôi biết mã dự án không?"

“Xin thứ lỗi cho, tuyệt mật!” Trần Khiêm bất giác thấy con mồi của hắn là Ngọc Liên nên đứng dậy và bảo:

“Có thể đàm phán, ông không tin tôi là bình thường. Nếu có dịp thì mời ông đến công ty của chúng tôi chơi. Tôi sẽ tìm cho ông một người đáng tin cậy."

Nói rồi hắn chào Trang Đức Trung rồi đi về hướng Ngọc Liên. Hóa ra nàng còn làm phục vụ ở nhà hàng của khách sạn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...