Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 24: Em Đã Sẵn Sàng Thay Đổi Vận Mệnh Chưa?



Trần Khiêm từ từ tiến tới, hắn giả vờ đụng trúng nàng khiến ly cà phê đổ hết lên người của hắn.

“Chuyện quái gì vậy!” Trần Khiêm giả vờ bực tức.

“Xin lỗi..tôi xin lỗi..” Ngọc Liên cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông trước mặt này thì tâm trạng muốn khóc cũng có. Anh ta không phải vị Tổng giám đốc hôm qua suýt mắng chết một người sao.

“Hừ! Sao cô bất cẩn vậy. Gọi quản lý của cô ra đây!” Trần Khiêm dùng chiêu. Mô típ này quá quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời.

“Xin lỗi anh… để tôi đem nó đi giặt ủi lại!” Ngọc Liên như sắp muốn khóc. Nếu quản lí mà đến, cộng thêm tính cách của vị tổng giám đốc này, chắc nàng sẽ bị đuổi việc mất thôi.

“Giặt? Cô biết bộ đồ này giá trị bao nhiêu không hả?” Trần Khiêm giả bộ. Hắn muốn làm căng để ép Ngọc Liên đến chỗ mềm nhất mà nắn.

“Tôi…tôi sẽ bồi thường cho anh..nhưng..nhưng..” Ngọc Liên ấp úng. Hiện tại nàng đang khó khăn, không có nhiều tiền. Mà bộ đồ của vị Tổng giám đốc này xem ra không rẻ.

Lúc này, Thùy Chi từ tolet đi ra, thấy vậy nàng liền nói:

“Trần Khiêm..đừng làm khó cô ấy, tội nghiệp.”

Thùy Chi tuy có hơi hám danh nhưng bụng dạ vẫn tốt. Nàng cũng nhận ra Ngọc Liên. Hôm qua hai người cùng làm tiếp tân đón khách trong bữa tiệc.

Ngọc Liên đưa mắt nhìn Thùy Chi, hôm qua hai người đều là những cô gái lưu lạc. Vậy mà hôm nay Thùy Chi lại với đến cành cao của vị tổng giám đốc này rồi. Trong mắt Ngọc Liên hiện lên một tia ghen ghét được cô ta che giấu rất kĩ.

Thú vị!

Trần Khiêm đã thấy hết biểu hiện của Ngọc Liên trong tầm mắt. Nữ nhân mà, nếu người đàn ông tội nghiệp cô ta sẽ không làm cô ta khó chịu bằng một người phụ nữ tội nghiệp mình. Huống chi hôm qua hai người còn cùng hoàn cảnh. Hắn thuận nước đẩy thuyền, nhàn nhạt nói:

“Nể mặt Thùy Chi, tha cho cô đó. Theo tôi! Lấy đồ đi giặt!”

Trần Khiêm vẫn giả bộ bực mình, hắn đi lên phòng. Ngọc Liên lẽo đẽo theo sau. Thùy Chi không có lên cùng mà nàng quay trở lại bàn đợi Trần Khiêm.

Cửa phòng đóng lại, Trần Khiêm nhàn nhạt nói:

“Cô đến giúp tôi thay quần áo!”

Nói rồi hắn giang hai tay ra. Ngọc Liên bẽn lẽn lại gần cởi cúc áo Trần Khiêm ra. Trong lúc cởi nàng cảm nhận được hơi thở nam tính của người đàn ông trước mặt này. Hắn cao lớn, thân hình rắn chắc khiến nàng hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Trần Khiêm nhìn thấy biểu cảm của cô ta thì thầm cười. Hai tay hắn thu lại ôm lấy Ngọc Liên.

“Á…Anh làm gì vậy?” Ngọc Liên hốt hoảng la lên.

“Anh thích em!” Trần Khiêm cũng chẳng màu mè mà trực tiếp nói thẳng, hắn ôm chặt lấy nàng.

“Nhưng.. nhưng anh đã có Thùy Chi rồi mà.” Ngọc Liên vùng vẫy cố muốn thoát ra. Trần Khiêm thấy có khả năng không giữ được nữa thì lên tiếng:

“Sao? Em không muốn được như Thùy Chi sao. Hôm qua cô ấy còn đến cầu xin, khóc lóc năn nỉ anh thu nhận cô ấy, anh mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng anh đây là đang theo đuổi em đấy.”

“Nhưng…nhưng…” Ngọc Liên có chút do dự. Mắt nàng hiện lên một tia kiêu ngạo. Trần Khiêm thầm cười.

“Em thấy không? Mới hôm qua hai người còn cùng một đẳng cấp mà hôm nay cô ấy có thể lên mặt mà tội nghiệp em rồi. Em không muốn được như cô ấy sao? Làm nữ nhân của anh nhé! Anh sẽ lo cho em cả đời!” Trần Khiêm tấn công tâm lý dồn dập.

“Em…Em….” Ngọc Liên ngập ngừng.

Không đợi nàng nói hết, Trần Khiêm đã hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Thân hình Ngọc Liên đầy đặn, ôm rất là sướng tay.

“Ưm…ưm…..” Ngọc Liên thả lỏng hai tay. Nàng không còn chống cự nữa. Trần Khiêm đắc ý, lưỡi hắn xông phá khoang miệng của nàng mà càn quét hút lấy mật ngọt trong đó. Trong khi đó hai tay thì không nhàn rỗi xoa nắn cặp mông đầy đặn của Ngọc Liên.

“Làm anh sướng đi ” Trần Khiêm cười cười đắc ý, dùng tay mạnh mẽ đè đầu của Ngọc Liên thấp xuống, chậm rãi áp vào giữa háng của hắn, vô cùng thỏa mãn.

Ngọc Liên hai mắt hơi liếc nhẹ nhìn Trần Khiêm một chút, cô cũng hiểu được ý tứ từ hành động của người đàn ông mạnh mẽ trước mắt. Đi xuống ngồi ở đối diện đối phương, hai bàn tay thon mịn nhẹ nhàng cởi quần của hắn ra.

“Nó…nó…to quá…Khủng khiếp quá…” Ngọc Liên nhìn con cặc to khủng 26cm của Trần Khiêm mà nuốt khan nước bọt. Nàng có chút hối hận, toan đừng lên bỏ chạy nhưng Trần Khiêm đã đoán được ý định của nàng liền nắm tay kéo nàng lại.

“Em không muốn được như Thùy Chi ư? Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Sẽ rất sướng đó.” Trần Khiêm lại dùng ma âm mê hoặc.

Ngọc Liên nhớ lại bộ dáng thương hại của Thùy Chi mà lưỡng lự. Nàng cắn răng. Thà chịu đau một chút còn hơn đau cả đời.

Ngọc Liên dịu dàng cầm lấy con quái vật khổng lồ đầy gân guốc 26 centimet đang cương cứng dựng thẳng lên trên khẽ sóc vài cái.

Sau đó cả người khẽ run run, trong miệng thở ra từng hơi thở nóng bỏng, hai mắt đầy mê ly nhìn Trần Khiêm một chút, thấy hắn gật gật đầu xoa lấy tóc cô, Ngọc Liên liền lấy hết can đảm trong lòng, miệng thơm khẽ nhếch, đem nguyên căn dương vật to dài gân guốc ở trước mắt mình ngậm vào, không ngừng dùng lưỡi phục vụ.

“ Má nó phê ~~!!! ” Động tác của Ngọc Liên mang đến cho Trần Khiêm cảm giác vô cùng sung sướng và đê mê, trong lòng tràn ngập sự hưng phấn và thỏa mãn bởi tình dục được phóng thích. Hắn cũng không rảnh rỗi ngồi im một chỗ, bàn tay dâm tà cứ thế chậm rãi luồn về phía sau lưng của Ngọc Liên, tinh quái mà cởi ra áo ngực ren dâm mĩ của cô.

Sau khi mà hưởng thụ sự phục vụ cực kỳ sung sướng và dịu dàng hết mực bởi Ngọc Liên cho dương vật to dài gân guốc 26 centimet của mình, thì Trần Khiêm cũng đã có chút thỏa mãn. Hắn chậm rãi rút ra dương vật từ trong miệng của cô, nhìn lấy vũ khí của mình đã hoàn toàn cương cứng và tràn ngập nước dãi. Trần Khiêm khẽ vỗ vỗ lấy đầu của Ngọc Liên, ý bảo cô ấy ngẩng đầu lên.

“Em đã sẵn sàng thay đổi vận mệnh của mình chưa?” Trần Khiêm cười cười nhìn lấy khuôn mặt ngại ngùng của Ngọc Liên, dâm tà hỏi.

“Uhm, Em đã sẵn sàng!” Ngọc Liên hơi khẽ đỏ mặt, xấu hổ ngại ngùng cúi đầu nói. Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt xinh đẹp của cô trông qua có vẻ càng thêm kiều diễm.

“Em đẹp lắm! Yên tâm đi. Em sẽ không phải hối hận đâu! Em bằng lòng trao cả thể xác và tâm hồn cho anh chứ?” Trần Khiêm dùng tay nâng lên phần cằm thon gọn của Ngọc Liên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Liên, khiêu khích hỏi lấy.

Ngọc Liên lưỡng lự, nàng với hắn quen nhau chưa bao lâu. Nàng không hiểu gì về hắn cả. Trần Khiêm thấy Ngọc Liên im lặng cúi đầu không nói gì, dùng tay mạnh bạo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại tiếp truy vấn nói :

“ Nói đi! Đồng ý không?”

“ Ưm…. Vâng….. Vâng ạ…. Em đồng ý…..Cả thể xác và tâm hồn em đều là của anh…..Tổng giám đốc Trần….” Ngọc Liên khóe mắt hơi hơi đỏ lê, nức nở ấp a ấp úng mà trả lời Trần Khiêm. Bộ dáng đáng sợ của hắn hôm qua khi quát người khiến nàng nhớ mãi, giờ vẫn sợ.

“ Đứng lên, đem quần áo cởi.” Trần Khiêm ngồi ở trên ghế sofa, nhìn mỹ nhân ở trước mắt đang thẫn thờ mê ly nhìn mình, phát ra mệnh lệnh nói.

Ngọc Liên nghe được lời nói của Trần Khiêm, dần dần tỉnh táo mà chậm rãi từ dưới đất run rẩy đứng dậy. Tiếp theo liền đem quần áo ở trên mình cởi xuống, từng cái từng cái dần dần rơi xuống, một bộ hoàn mỹ thân thể ở trước mắt Trần Khiêm dần dần hiện lên: Bộ ngực to tròn mềm mại như tràn đầy sữa mẹ, vòng eo thon, bờ mông căng tròn, theo ánh mắt nhìn xuống chút nữa có thể nhìn thấy đen nhánh rừng rậm, lập loè một chút tình quang, có vẻ như đó là dâm thủy đang rỉ ra từ trong âm đạo mê người kia của Ngọc Liên.

Trần Khiêm từ trên ghế sofa nhanh chóng mà đứng lên, đôi tay trực tiếp bắt lấy bộ ngực mềm mại to tròn của Ngọc Liên, mạnh bạo không ngừng mà xoa bóp lên. Ngọc Liên bị Trần Khiêm sờ đến mức kiều suyễn thở phì phò vô cùng dâm mỹ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trông qua vô cùng dụ hoặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...