[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 52: Ch*T Tiệt (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lương Tiểu Muội không đồng ý: “Chị dâu, cởi trần rất mát, vừa tắm xong mà mặc quần áo vào thật sự sẽ nóng chết.”

Tô Duy Duy cau mày: “Con gái nhất định phải có nhận thức về với tính, trong xã hội này có rất nhiều kẻ biến thái, họ sẽ dụ dỗ em bằng kẹo và tiền tiêu vặt, hy vọng rằng em sẽ cho họ xem cơ thể của mình. Nhưng em phải nhớ kỹ, những chỗ quần áo che lại không thể để người khác nhìn thấy, càng không thể chạm vào. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương dùng cái thì dụ dỗ em, em nhất định phải tự bảo vệ tốt cho chính mình, biết không? “

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lương Tiểu Muội đành phải gật đầu.

Tô Duy Duy đã dạy bảo những điều tương tự khi tắm cho Tranh Tranh: “Con là con trai, từ giờ trở đi nếu các anh của con ở nhà thì để họ tắm cho con và dẫn con đi vệ sinh, hiểu không?” Tranh Tranh chỗ hiểu chỗ không rồi gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Lương Tiểu Muội lại bắt đầu ngâm thơ cổ. Tranh Tranh nhân cơ hội cô bé đang ngâm thơ bèn lén đọc theo. Cậu bé phát hiện mình đã nói được nhiều chữ, chỉ là cậu vẫn không thể hợp chúng thành câu. Những bài thơ này nghe thực sự rất đơn giản, cậu bé có thể nghe chúng một hoặc hai lần. Còn có bài Ái Liên Thuyết và Mộc Lan Thi mà Duy Duy đọc vào đêm qua, Lương Tiểu Muội thậm chí còn không thể nhớ một câu, liệu cô bé có nghiêm túc không vậy? Lương Tiểu Muội ngốc đến mức nào mà đọc nhiều như vậy cũng không thể nhớ được?

Tranh Tranh nhìn chằm chằm Lương Tiểu Muội, nghiễm nhiên coi cô bé là một con quái vật ngu ngốc. Cậu muốn nghiên cứu xem cấu tạo đầu của Lương Tiểu Muội không giống cậu ở chỗ nào, cô bé rất ngu ngốc mặc dù cô bé lớn hơn cậu tận vài tuổi.

Cô bé mất cả buổi sáng mới học thuộc được hai bài thơ cổ, Tô Duy Duy bảo cô bé đọc lại bài. Lương Tiểu Muội rung đùi đắc ý nhưng không nhớ được câu nào, cô bé chỉ lắc đầu nhìn Tranh Tranh. Cậu bé bất lực chống cằm, ở cùng đồ ngốc này lâu ngày, liệu có khiến cho cậu cũng trở nên ngu ngốc không? Nếu như vậy thì thực sự rất khủng khiếp, về sau cậu phải tránh xa Lương Tiểu Muội ra một chút.

Đang nghĩ ngợi thì một người phụ nữ mập mạp đi tới, bà ấy mỉm cười hiền lành: “Ai ôi! Tiểu Muội học thuộc đến đâu rồi? Tranh Tranh đang suy nghĩ cái gì đấy?”

“Thím Quế Hoa.”

Tranh Tranh cũng ngồi dậy và nhìn bà ấy chằm chằm.

Trương Quế Hoa cười rộ lên: “Tiểu Muội, chị dâu và anh trai con đâu?”

Lương Tiểu Muội chỉ vào trong phòng, Trương Quế Hoa mỉm cười ôm quần áo bước vào bên trong.

Lương Vệ Đông đang đóng gói đồ đạc của mình, chiều nay anh ta sẽ đi học. Tuy không nỡ rời xa gia đình nhưng anh ta biết rõ rằng chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi hiện trạng. Anh ta cất kỹ số gạo vốn là khẩu phần ăn trong ba tháng của mình đi và đem số tiền chị dâu cho nhét vào đáy túi.

Giọng nói của Trương Quế Hoa truyền đến: “Vệ Đông, con chưa đi sao? Thật đúng lúc!”

Lương Vệ Đông sững sờ: “Thím Quế Hoa, thím tìm con có việc gì không?”

Trương Quế Hoa mở cái bọc và lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác nâu, một chiếc áo bông màu xanh lam. Tuy là quần áo may sẵn nhưng kiểu dáng vẫn hợp thời trang, chất liệu lại tốt. Lương Vệ Đông có chút khó hiểu: “Thím Quế Hoa, đây là quần áo của ai? Mua cho Đại Tráng nhà thím sao?”

Con trai của Trương Quế Hoa tên là Đại Tráng, rất thân với Lương Vệ Đông, bình thường quần áo mà Đại Tráng không mặc sẽ đưa được cho Lương Vệ Đông.

Trương Quế Hoa cười: “Tất nhiên là không phải! Đại Tráng chỉ cao 175 cm, làm sao có thể cao như vậy? Đồ ngốc này, không nhìn ra mấy chiếc quần áo này đều theo kích cỡ của con sao? Đây là do thợ may mà thím đặt vừa làm, áo sơ mi là trang phục mùa hè, áo khoác và quần dài là cho mùa thu, còn áo bông là trang phục mùa đông.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...