[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão
Chương 53: Ch*T Tiệt (4)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaLương Vệ Đông có thân hình cao lớn, quần áo này lại cùng kích cỡ với anh ta, anh ta nhất thời không thể tin được: “Chẳng lẽ cái này là dành cho con?”“Đồ ngốc! Cho con đấy! Nào, thử xem có vừa không, nếu không vừa thím sẽ tìm thợ may để sửa.”Lương Vệ Đông mặc quần áo vào, tất cả đều vừa vặn với anh ta, áo bông hơi rộng một chút để anh ta có thể mặc thêm mấy chiếc áo bên trong vào mùa đông. Mặc dù quần áo được may bởi thợ may nhưng chất liệu vải đều là chất lượng cao, kiểu dáng cũng hợp thời trang nhưng anh ta vẫn không hiểu vì sao thím Quế Hoa lại muốn may quần áo cho anh ta.“Thím Quế Hoa, sao con lại không biết xấu hổ mà dám nhờ thím may quần áo cho con?”Trương Quế Hoa sững sờ: “Cái gì? Chị dâu con không nói cho con biết sao?”“Chị dâu con?”“Thím đoán là chị dâu con sợ con từ chối nên không nói. Là thế này, chị dâu con sợ con không có gì mặc vào khai giảng, con bé lại là một cô gái trẻ tuổi dễ xấu hổ, vì vậy bèn nhờ thím may cho con vài bộ quần áo mới danh cho cả thu và đông để con có thể dùng trong ít nhất một năm.”Lương Vệ Đông hoài nghi nhìn về phía những bộ quần áo kia, từ nhỏ đến lớn anh ta cũng chưa từng mặc qua một bộ quần áo mới. Từ khi Lưu Ngọc Mai đến, cuộc sống của anh ta lại trở nên khó khăn hơn, quần áo anh ta mặc đều là những bộ mà những người khác trong thôn không thích. Anh ta đi học việc với thầy, được thầy cho mấy bộ quần áo cũ để mặc. Hiện tại gia đình thật sự khó khăn, chị dâu phải bán máu để có tiền cho anh ta đến trường, bây giờ lại mua cho anh ta nhiều quần áo mới như vậy, anh ta thật không biết phải làm thế nào để báo đáp lại ân tình của chị dâu.Hai mắt Lương Vệ Đông nóng hổi, Trương Quế Hoa sửng sốt một hồi rồi gặng hỏi lý do. Lương Vệ Đông phải nói ra chuyện Tô Duy Duy đi bán máu, nói đến nỗi hai mắt Trương Quế Hoa đỏ bừng.Bà đã nói rồi, Tô Duy Duy là một cô gái thì lấy tiền từ đâu ra để cung cấp em chồng ăn học, rồi còn mua quần áo em chồng chứ, hóa ra là kiếm được từ việc bán máu. Một cô gái tốt như vậy mà Lưu Ngọc Mai còn không biết xấu hổ bôi nhọ cô đi ăn cắp, tâm của Lưu Ngọc Mai chắc chắn đã bị mỡ heo lấp đầy rồi!Đợi đến khi Tô Duy Duy trở về, cô đã thấy Trương Quế Hoa nhìn mình với hai dòng nước mắt chảy dài, cô nhìn mà ngây người.Lương Tiểu Đệ cũng bước đến, cậu bé vừa hâm mộ vừa nhìn quần áo mới của anh trai, Tô Duy Duy cười nói: “Đợi khi nào chị dâu có tiền cũng sẽ mua cho em nữa.”Chỉ một câu đã khiến Lương Tiểu Đệ đỏ bừng cả mặt, cậu ấy lập tức xoay người bỏ chạy.Sau khi tiễn Lương Vệ Đông đi, Tô Duy Duy cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự, sau đó cô lại sầu muộn chuyện đi học của Tiểu Muội.Gần chập tối, Tô Duy Duy lại vác thúng lên lưng ra đồng, Lưu Ngọc Mai bên kia đang lén lút nhìn trộm qua khe cửa, bà ta đang hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Con có nhìn thấy không? Một cô gái như cô ta lấy tiền từ đâu ra để mua quần áo mới cho Lương Vệ Đông chứ?”“Đúng vậy đó, gần đây Trương Quế Hoa gặp ai cũng khen Tô Duy Duy, nói Tô Duy Duy cô ta chính là hình ảnh của người phụ nữ mẫu mực, nói cô ta bên ngoài xinh đẹp bên trong ngọt ngào, còn nói nhà lão Lương phải thắp cao hương mấy đời mới có được một cô con dâu như vậy, tôi khinh!” Cùng là con dâu nhà lão Lương, thế nhưng từ trước tới nay đâu thấy ai khen cô ta, trong lòng Giang Đào tất sẽ không dễ chịu gì, cô ta lại nhìn cách ăn mặc của Tô Duy Duy đều lộ rõ cái dáng vẻ quê mùa, cả ngày chỉ mặc một bộ sơ mi cộc tay màu vàng nhạt, quần kéo cao đến thắt lưng, cũ kỹ lỗi thời, chỉ có thế mà người ta luôn khen cô ta xinh đẹp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương