Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 8



Nhìn thấy kết quả trên que thử thai mẹ kế không có bất cứ biểu cảm gì, sau khi tùy tiện vứt vào thùng rác thì liền quay người rời đi.

Cửa phòng không nặng không nhẹ bị đóng lại, tôi ngồi trong phòng yên tĩnh, một loại cảm giác bất an mạnh mẽ quấn chặt lấy tôi.

Nhưng không ngờ tới những ngày tiếp theo, qua vô cùng yên ổn, mọi người dường như đều bị mắc kẹt trong một sự hiểu ngầm không thể nói ra. Khắc chế rồi lại khách sáo duy trì sự hoàn thuận giả tạo.

Chắc là đều muốn yên phận đón năm mới.

Đêm giao thừa, Tống Dã đưa tôi đến bờ sông đốt pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ lộng lẫy từng tiếng từng tiếng nổ tung trên bầu trời, phía dưới nước sông canh gác lặng lẽ, cất giấu đi tất cả cảnh đẹp.

Lúc 12 giờ, Tống Dã dịu dàng ôm lấy tôi: "Tiểu Mãn, năm mới vui vẻ."

Bên cạnh có rất nhiều tình nhân đang ôm nhau, chúc phúc nhau, chúng tôi hòa vào trong đó, bình phàm như vậy lại không giống nhau như vậy.

Tôi đột nhiên rơm rớm nước mắt.

"Tống Dã, năm mới vui vẻ."

Sau khi xem xong pháo hoa, Tống Dã ôm lấy bờ vai tôi, nụ cười có vài phần tính trẻ con.

"Chúng ta về nhà."

Từ lúc lái xe dưới bãi đỗ xe, Tống Dã đã trông có vài phần nôn nóng rồi.

Tôi hiểu cái cảm giác vui mừng và sợ hãi khi mất rồi lại có lại được, bởi vì tôi cũng vậy.

Tôi không lúc nào là không nghĩ mình có thể thật sự ôm lấy anh, xác nhận là thật.

Lúc vừa hôn vừa mở cửa, chúng tôi giống như nồi nước đang sôi sùng sục.

Sau khi mở cửa, tất cả nhiệt tình tan biến trong phút chốc. Mẹ kế ở trong phòng khách tối om, im lặng không tiếng động nhìn chằm chằm chúng tôi, giống như mãnh thú ngủ đông chuẩn bị cho một đòn chí mạng.

"Mẹ." Phản ứng đầu tiên của Tống Dã là bảo vệ tôi ở phía sau, một mình đối diện.

Không khí truyền đến một tiếng sắc nét, trong ban đêm yên tĩnh, trông vô cùng đột ngột.

Tống Dã hơi nghiêng đầu, mặt bên trái có vết máu do hai móng tay vẽ ra.

Mẹ kế người làm ra chuyện này lại giống như chịu tổn thương càng nặng hơn Tống Dã, toàn thân đều đang phát run, thậm chí nối không ra được một câu hoàn chỉnh: "Các… các con có biết…"

Tôi lên trước một bước đứng kề vai với Tống Dã: "Mẹ, con xin lỗi, con muốn ở bên Tống Dã, không chỉ là làm anh em."

Mẹ kế không đếm xỉa đến lời của tôi, như cũ nhìn chằm chằm Tống Dã, giống như là muốn nhìn thấu anh ấy: "Tống Dã, con tự mình nói, con muốn loại con gái này có tác dụng gì, nó đến chính mình cũng không chăm sóc tốt, ngoài việc kéo chân sau của con, gây rắc rối cho con, còn có thể làm gì? Con có tiền đồ rộng lớn, tại sao cứ nhất định phải làm cái chuyện bị người khác chọc vào xương sống, con có biết con là niềm tự hào của mẹ hay không? Con muốn ở cùng với nó thì chính là không cho mẹ con đường sống."

Đối diện với lời chất vấn thẳng thắn kịch liệt như vậy, trong lòng tôi một mạch chìm xuống, hận không thể quay đầu lập tức bỏ chạy.

Tống Dã nhìn ra được ý định của tôi, anh ta nắm lấy tay tôi giữ chặt trong lòng bàn tay.

Tay của anh ta rất lạnh, không bằng với của tôi.

Chúng tôi giống như hai miếng sát đông lạnh cứng đờ nhưng lại kiên cố nối chặt với nhau.

"Nhưng chỉ có cô ấy khiến cho con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa." Tống Dã đối mặt với mẹ kế đầy tức giận, từng chữ kiên định, từng câu chạm đất, "Mẹ, con xin lỗi."

Không khí trong phút chốc đóng thành băng, làm nghẹn cổ họng của tất cả mọi người từ mọi hướng.

Rất lâu rất lâu sau, chúng tôi mới thoát khỏi sự trói buộc này.

Mẹ kế không biết bị làm sao, trong thô bạo bình tĩnh xuống, ánh mắt bà ấy đau buồn mệt mỏi.

"Lâm Tiểu Mãn, ta thật sự không thích cô, cô có thể đừng cướp đi con trai của tôi không?"

Tôi thế nào cũng không ngờ tới mẹ kế sẽ dùng ngữ khí khẩn cầu, phút chốc, cảm giác hổ thẹn giữ chặt lấy tứ chi trăm cốt của tôi, đau lan khắp ngũ táng lục phủ.

Tôi đột nhiên hiểu ra uy lực của mềm yếu.

Đáng tiếc tôi hiểu ra quá muộn rồi.

"Giữa con và Lâm Tiểu Mãn, là con không rời xa được cô ấy." Tống Dã đánh vỡ đi sự im lặng đáng sợ.

Tôi như trút được gánh nặng, hít thở sâu.

Muộn thêm một chút nữa, tôi có thể sẽ không kiên trì được nữa rồi.

"Các con không cần cái nhà này nữa sao? vậy thì ta cũng sẽ không cần nữa."

Cuối cùng của cuối cùng, mẹ kế hời hợt cười nhẹ.

Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu sức nặng của câu nói này.

Tống Dã, thật sự đáng sau?

Em rất sợ có một ngày, anh hoàn toàn tỉnh ngộ, nói với em, anh hối hận rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...