Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 9



Năm mới bắt đầu, vạn vật đổi mới.

Gia đình chúng tôi lại trong bầu không khí xơ xác tiêu điều.

Mẹ kế một mình bá chiếm lấy một cái sô pha lớn, bố tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ ngồi trên cái sô pha nhỏ bên cạnh.

Tống Dã nắm lấy tôi, đứng trước bàn trà, hai chúng tôi giống như kẻ phạm tội bị đưa ra xét xử.

Tấm bảng "Gia Hòa Vạn Sự Hưng" treo cao ở trên tường, có hàm ý mỉa mai vô cùng.

Từ trước đến nay tôi rất sợ chuyện này bị bố tôi biết rõ.

Không phải là sợ ông ấy phản đối, mà là sợ đủ loại biểu hiện của ông ấy, khiến cho khát khao gia đình cuối cùng trong tim tôi đều trở thành trò cười.

Tôi không sợ nguy hiểm, nhưng tôi sợ con dao đâm vào tôi là người thân nhất của tôi.

Im lặng trong một thời gian dài, mẹ kế đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, hung dữ trợn mắt với bố tôi: "Ông là người câm hay sao? Nói chuyện."

Bố tôi cúi đầu ho một cái, nói với một nụ cười: "Chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ tự giải quyết đi."

Tôi gần như nghi ngờ đôi tai của chính mình, lời này của ông ấy, sao lại giống như là đang giúp tôi?

"Ông có ý gì?" Mẹ kế đột ngột đứng dậy, đôi mắt đỏ trừng nhìn bố tôi, "Ông đúng thật là muốn con gái ông dựa vào con trai tôi sao? Bàn tính này của ông cũng tính quá giỏi rồi nhỉ?"

Tống Dã siết chặt lấy tay tôi, chỉ trích nói: "Mẹ, là con dựa vào Lâm Tiểu Mãn, mẹ đừng có nói lời khó nghe như vậy."

Mẹ kế quay đầu lại, chỉ vào tôi: "Khó nghe? Tống Dã, con tỉnh táo chút, nó không không xứng với con, loại người con gái như nó đến nhà nào nhà đó xui xẻo."

Hầu hết thời gian, lời tức giận của con người trong cơn thịnh nộ mới là cách nghĩ chân thực nhất trong lòng, chỉ là bình thường có thể dựa vào lý trí, được sửa chữa thành đủ loại ý nghĩa.

Hóa ra trong lòng bà ấy, tôi sống cùng với bà ấy mười mấy năm chính là hình tượng như vậy.

Nước mắt đến gần viền mắt, tôi nghiến chặt lấy răng không để chúng rơi xuống, cũng không cho phép chính mình phát ra tiếng.

Chính vào thời điểm này, yên tĩnh đợi trò hề kết thúc, đợi hiện thực kết án thắng thua, đợi Tống Dã buông bỏ tôi, chặt đứt niềm hy vọng mỏng manh nơi đáy tim tôi.

Có lẽ là chuyện sĩ diện nhất mà tôi có thể làm.

"Bà nói dối." Bố tôi đột nhiên đứng dậy, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, "Trầm Hồng Hà, lúc bà kết hôn với tôi rõ ràng đã nói rõ, tôi đối tốt với bà thì bà sẽ coi con gái tôi thành con gái bà, bây giờ bà xem bà, lời bà nói là lời con người sao?"

"Con gái tôi như vậy làm sao? Nó chỉ là không có mẹ dẫn dắt, không biết làm sao sao để lớn lên thành một người con gái dịu dàng, nhưng như vậy thì làm sao, tôi thích tính cách đầy gai góc của nó, không phải con trai bà cũng thích hay sao?"

"Tôi còn nói với bà rồi, con gái tôi muốn ở bên con trai bà, tôi ủng hộ, con gái tôi muốn đá con trai bà, tôi càng ủng hộ. Trong mắt tôi, con trai bà mới là không xứng với con gái tôi."

Bố tôi thao thao bất tuyệt, từng câu tiếp từng câu, giọng vừa lớn vừa vang dội, giống như là ngấm ngầm chịu đựng rất lâu, khi đó hận không thể để tất cả mọi người đều nghe rõ.

Tôi đờ đẫn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, là tôi đã nghe nhầm sao? Luẩn quẩn trong hốc mắt của ông ấy là nước mắt sao?

Ông ấy thật sự là đang bảo vệ tôi sao?

Mẹ kế và tôi giống nhau đều không thể tin được, bà ấy sợ hãi nhìn bố tôi, cơ thể chao đảo, hồi lâu mới lôi kéo khóc lóc la lớn: "Mẹ của nó là bị bệnh thần kinh, ông tưởng rằng tôi không biết sao? Con gái ông sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một kẻ bị thần kinh thôi…"

"Im miệng." Bố tôi nghiêm nghị cắt ngang bà ấy.

Mẹ kế sụp đổ nặng nề ngồi trên ghế sô pha, hai tay quyện vào nhau, lớn miệng hít thở, có thể thấy bà ấy đang tận lực khống chế cơn tức giận.

"Bố?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, "Mẹ thật sự…"

Không đợi tôi nói xong bố tôi liền lắc đầu lia lịa: "Không có chuyện đó, mẹ con chỉ là quá thất vọng đối với cuộc sống, bị trầm cảm mà thôi, là trách nhiệm của bố, đừng có nghe người khác nói bậy."

Bị trầm cảm sao?

Tôi cũng bị trầm cảm rồi, vậy trong đó có phải là cũng có nguyên nhân di truyền?

Hay là giống như mẹ kế nói, tôi cũng sẽ biến thành một người bị thần kinh?

Thật ra nếu mà họ biết được, tôi thường vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ tuyệt vọng, trong đêm dài đằng đẵng nảy sinh ra đủ loại suy nghĩ đáng sợ, thì họ đã sớm coi tôi là người bị bệnh thần kinh rồi.

Làn sóng chiến tranh đầu tiên có xu hướng giảm dần, mọi người lại đều rơi vào trầm lặng.

Tống Dã từ đầu đến cuối nắm lấy tay tôi, cho dù móng tay tôi dưới tình huống bất tri bất giác cấu vào da thịt của anh ta, anh ta cũng không hề nới lỏng một chút.

Tôi đột nhiên đối với cái loại hành vi này của chúng tôi nảy sinh ra một cái cái định nghĩa - cái chết anh dũng.

Làn sóng chiến tranh thứ hai là Tống Dã chủ động phát động.

Anh ta từ trong hành lí lấy ra một xấp đồ đưa cho bố tôi, có đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và thẻ ngân hàng, còn có một quyển abum ảnh, trên đó là ảnh chụp chung của tôi và Tống Dã trong mọi độ tuổi.

Từ góc độ cũ mới của abum có thể nhìn ra, người chủ thường xuyên lật xem, trên một số bức ảnh còn kĩ càng khi chú lại sự việc xảy ra lúc đó.

"Bố, Lâm Tiểu Mãn là người con nhận định bầu bạn." Tống Dã nói.

Đang tiếc dưới cái tình cảnh này, tôi không dám phân tâm đi nhận lấy tình ý trong đó, chỉ cảm thấy cực kì căng thẳng.

Tôi thậm chí đến động đậy cũng không dám, một lời nói và hành động của anh ta đều tự tin chắc chắn, thẳng thắn không sợ hãi.

Bố tôi, sau khi mở ra xem giọng nhẹ nhàng nói với mẹ kế: "Hai đứa trẻ tình đầu ý hợp, chúng ta làm người lớn thì đừng làm khó tụi nhỏ nữa."

Mẹ kế không quan tâm, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tống Dã, một lúc lâu sau, thấy anh ta một chút cũng không chột dạ, bà ta không thể chịu đựng nổi liền hất đồ trên bàn trà xuống, hét vào mặt bố tôi: "Ly hôn, bây giờ sẽ đi ly hôn, ông dám để cho chúng nó ở bên nhau thì đừng có muốn cái nhà này nữa."

Không đợi bố tôi phản ứng, Tống Dã liền kéo tôi quay người ra khỏi nhà.

Dáng vẻ không chút gì lưu luyến, vô cùng bình tĩnh.

Nhưng tôi biết sự thật không phải như biểu hiện trên mặt, anh ta chỉ là ngụy trang rất giỏi, anh ta nắm chặt lấy tay tôi, thật ra run rẩy rất dữ dội.

Lúc ra khỏi khu chung cư, Tống Dã đột nhiên cúi người ôm chặt lấy tôi, hơi thở phả vào cổ tôi, vừa gấp vừa nặng nề.

"Anh biết bà ấy rất buồn, nhưng trong lúc này anh không dám lùi bước, anh sợ đánh mất em." Anh ta nói.

Mỗi một câu nói như cây búa đập vào tim tôi.

Tôi đã cảm động, lại đau lòng.

Hóa ra, tôi được người kiên định như vậy lựa chọn.

Hóa ra, tôi cũng gặp được người kiên định lựa chọn tôi như vậy.

"Tống Dã, anh càng đối tốt với em, em càng sợ tương lai anh sẽ hối hận."

Sau khi nói xong tôi liền hối hận rồi.

Tại sao tôi không thể học được cách tích cực vậy?

Vấn đề giữa hai chúng tôi hình như là ở tôi nhỉ?

Tôi nên làm gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...