Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 58: Không Nghĩ Ra Được



Lâm Yến không thể ở lại thành phố H quá lâu được, cậu trở về thành phố A ngay trong ngày hôm đó.

Từ khi chương trình tình yêu kia được phát sóng, độ nổi tiếng của Lâm Yến tăng vùn vụt, lời mời hợp tác được gửi đến cũng ngày càng nhiều. Lục Tẫn lái xe chở cậu về.

Lâm Yến ngồi ở bên cạnh một bên vừa nhắn tin trả lời Dương Thụ, một bên liếc nhìn Lục Tẫn: “Anh không có việc gì gấp sao?”

Lục Tẫn: “Anh không sao, vẫn ổn, tạm thời đã dẹp bớt mấy chuyện không quá quan trọng sang một bên.”

Gần đây anh cũng không nhận thêm phim mới, lịch trình thực sự không phải là quá dày đặc.

Vả lại, Lục Tẫn cũng muốn dành thời gian yêu đương với Lâm Yến. Nhưng mà, anh thì đã xếp ra được thời gian trống, vậy mà Lâm Yến lại bận bịu hết chuyện này đến chuyện khác.

Lâm Yến nói: “Không bận thì tranh thủ tự tập luyện hôn môi nhiều hơn chút nha.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “Hy vọng lần sau khi gặp lại đã có thể nhìn thấy anh tự hôn lưỡi, hoặc là thắt nút lưỡi cũng không tồi.”

Lục Tẫn nghĩ nghĩ: “Này hơi khó nha…”

Lâm Yến: “Em biết mà, nhưng chẳng phải anh là kiểu người thích tạo thêm chướng ngại để tìm ra niềm vui chiến thắng khi tự khiêu chiến bản thân sao.” Lục Tẫn: “…”

Đây là anh đang đào hố tự chôn chính mình đúng không… Lâm Yến vừa nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy, khóe miệng không kiềm chế đượng giương lên.

Không hiểu nổi thần kinh đến độ nào rồi mới có thể làm ra chuyện như thế.

Vốn dĩ cậu cứ nghĩ quen biết Lục Tẫn một thời gian dài liền có thể thích nghi với sóng não chẳng giống ai của anh, nhưng sự thật lại dội cho cậu một gáo nước lạnh, trên đời này chỉ có những thứ mà cậu không thể nghĩ ra, chứ không có những chuyện Lục Tẫn không làm được.

Ngay cả lúc bị cậu đánh anh vẫn mạnh miệng giải thích: “Đều là vì anh muốn cho em trải nghiệm tốt nhất nha.”

Lâm Yến: “Nên em còn cần phải cảm ơn anh đúng không?”

Lục Tẫn xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giơ ngón cái lên: “Không cần cảm ơn nha, chỉ cần em kiên nhẫn đợi anh là được rồi.”

Chờ cái rắm.

Lâm Yến nhớ đến đây, trong lòng lại như muốn bốc hỏa.

Lục Tẫn đang lái xe đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh đi vài phần. Anh lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, trực giác mách bảo với anh rằng tâm trạng của Lâm Yến đang không được tốt, anh nhanh chóng đổi chủ đề: “Em có suy nghĩ gì về bộ phim tiếp theo chưa?”

Nhắc đến phim, Lâm Yến nhớ Bùi Duẫn, người vẫn còn chưa đưa kịch bản cho cậu.

Lục Tẫn: “Bùi Duẫn đã tìm đến em rồi mà đúng không?”

Lâm Yến: “Ừm, nhưng mà ông ấy vẫn chưa đưa kịch bản cho em.” Lục Tẫn đã tùng gặp qua Bùi Duẫn, anh cũng có một chút hiểu biết về thói quen của ông: “Đó là vì có thể ông ấy lại đang sửa lại kịch bản, nếu ông ấy đã đến tìm đến em thì em chỉ cần từ từ chờ đợi là được rồi.”

Lâm Yến buộc miệng thốt ra: "Vậy anh…”

Vừa đúng lúc đến một quán ăn, Lục Tẫn rẽ vào một góc: “Hửm?”

Lâm Yến nắm chặt chai nước trong tay, một lúc lâu sau mới nói: “Không có việc gì.”

Thật ra là cậu muốn hỏi Lục Tẫn xem anh có kế hoạch gì cho bộ phim tiếp theo hay không.

Rất muốn hỏi một chút, hai người bọn họ có thể… cùng nhau quay phim hay không.

Nhưng rất nhanh Lâm Yến đã bình tĩnh lại.

Công việc và tình cảm là không nên nhập lại làm một thì sẽ tốt hơn. Xe nhanh chóng đến bãi đỗ, Lục Tẫn tìm được một vị trí tốt để đỗ xe, không vội vàng tháo dây an toàn.

Lâm Yến chuẩn bị xuống xe: “Anh không đi xuống sao?”

Lục Tẫn tiến lại gần hơn, nhéo nhéo mặt cậu: “Sao em lại ấp a ấp úng? Lúc đánh anh thì lại ra đòn dứt khoát như vậy.”

Lâm Yến nhéo lại anh hai cái.

Nhưng mà Lục Tẫn nắm lấy tay của cậu, xúc cảm rất tốt, anh không muốn bỏ ra, cho đến khi bị cậu vỗ vào tay.

Lâm Yến: “Không có gì.”

Lục Tẫn cũng không tiếp tục truy hỏi, nhẹ nhàng nói: "Anh và em còn chưa từng đóng phim chung bao giờ, nếu như có cơ hội thì tốt quá rồi." Lâm Yến giật mình: "Anh cũng muốn đóng phim cùng với em?" Lục Tẫn gật đầu nói: "Đúng rồi, anh nghĩ, rất muốn cùng với người yêu của mình đóng phim.”

Lâm Yến bỗng nhiên cảm thấy, hình như mình đã lo lắng dư thừa. Lục Tẫn thấy cậu im lặng, cực kỳ hoảng sợ: "Em không muốn sao?" Lâm Yến chỉ vừa mới nói chữ "Em", còn ba chữ “có nghĩ tới” chưa kịp nói ra đã bị Lục Tẫn che kín miệng.

Lục Tẫn: “Bây giờ suy nghĩ nhanh lên.”

Lâm Yến: "...”

Cậu nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Lục Tẫn, không nhịn được nở nụ cười. Dễ thương.

Lục Tẫn truy hỏi: “Đã nghĩ xong chưa?”

Lâm Yến thành thật trả lời: "Đã nghĩ xong rồi.”

Lục Tẫn giơ tay lên: "Em phải nói em cũng muốn cùng người yêu em đóng phim.”

Lâm Yến nhìn hành động ngớ ngẩn của anh, nói: "Bỗng nhiên không muốn nữa.”

Lục Tẫn: "…”

Bọn họ mua cơm trưa và hai chai nước, ăn xong lại tiếp tục lên đường trở về. Lâm Yến: “Anh có muốn em lái xe thay anh không?”

Lục Tẫn cự tuyệt nói: "Em nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa còn phải làm việc, phải giữ tinh thần nha.”

Lục Tẫn lấy ra mấy túi đồ ăn vặt: “Không ngủ thì có thể ăn bánh xem phim, còn nếu muốn ngủ thì nhớ đắp chăn nha.”

Lâm Yến không biết anh đã mua mấy thứ này lúc nào, đều là mấy món cậu thích.

“Anh có biết em thích ăn mấy thứ này không?” - Lâm Yến không nhớ là đã từng nói qua với anh.

Lục Tẫn khởi động xe: “Anh có phương pháp đặc biệt để tự mình tìm hiểu ra nha.”

Ngoài nhóm chat của CP anh còn tham gia vào cả đống nhóm fan của cậu để biết được mấy chuyện này ó.

Lâm Yến hạ ghế xuống, ôm đồ vặt trong người xem phim.

Lúc đầu, cậu còn muốn đeo tai nghe, nhưng mà Lục Tẫn nói: “Bỏ tai nghe ra bật loa ngoài đi, xem như chúng ta đang cùng nhau xem phim.” Theo thói quen, Lâm Yến mở ra một bộ phim kinh dị.

Nhưng khi lúc đụng vào thanh tìm kiếm, Lâm Yến lại quay trở về trang chủ, ấn chọn mục phim tình yêu.

Lâm Yến không muốn nghiên cứu thêm gì về phim tình cảm nên cậu cũng chỉ thuận tay chọn một bộ phim vừa mới ra mắt.

Bộ phim kể về chuyện của một cặp thanh mai trúc mã, chuyện tình cực kỳ bi thảm, bọn họ trải qua nhiều lần hiểu lầm, cãi vã, chia tay, còn gặp cả tai nạn xe cộ, bệnh nan y, kết cục là âm dương cách biệt.

Lâm Yến: “…”

Vì sao kịch bản này lại nát đến như này thế?

Lâm Yến đã ăn hết đồ ăn vặt mới bỏ điện thoại xuống.

Cậu quay người lại, nhìn về phía Lục Tẫn, nhìn thấy mắt Lục Tẫn hơi đỏ lên. Lâm Yến ngạc nhiên: “Anh xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Tẫn: “Có hơi cảm động.”

Lâm Yến: “???”

Lục Tẫn: “Hai người bọn họ đều rất yêu nhau, nhưng lại phải trải qua rất nhiều khó khăn.”

Lúc anh lắng nghe bộ phim, anh đã không chịu được mà suy nghĩ nếu như anh và Lâm Yến ở trong hoàn cảnh như vậy thì sẽ như thế nào.

Nên càng nghe anh càng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng khi nữ chính khóc, anh cũng không kìm nén nổi mà khóc theo.

Lục Tẫn đã rất chú tâm vào bộ phim, làm trên đầu Lâm Yến không khỏi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Lâm Yến tự hỏi có phải lúc này cậu nên an ủi anh một chút hay không, người yêu của cậu không hiểu làm sao mà lại buồn tủi khóc lóc vì một bộ phim dở tệ. Lâm Yến nghĩ rồi nói: “Em tìm một bộ phim khác có kết thúc vui vẻ hơn nha?” Lục Tẫn nhẹ giọng đáp “Được.”

Anh liếc mắt nhìn qua điện thoại cậu, trực tiếp hoài nghi nhân sinh: “Tình yêu giữa quỷ và con người? Bộ này hình như một người thì chết, còn con quỷ kia thì tan thành tro bụi?”

Lâm Yến: “Cùng chết tức là HE.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến xem xét sắc mặt Lục Tẫn, vô cùng sợ hãi nước mắt của anh sẽ tuôn như mưa ngay trên đường cao tốc.

Sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định mở “A Mộng Run Rồi”. Cùng với âm thanh của “A Mộng Run Rồi”, Lâm Yến từ từ chợp mắt trong một lát.

Nhưng Lâm Yến còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã nghe thấy tiếng của Lục Tẫn nhẹ nhàng gọi mình.

Lục Tẫn đến gần cậu, áp lên đôi môi mềm mại của Lâm Yến một cái nhẹ nhàng, rồi sau đó nhu hòa nói: “Dậy đi, đã đến nơi rồi.”

Lâm Yến vẫn còn có chút buồn ngủ, sau khi cảm giác mềm mại trên đôi môi biến mất, cậu mới theo bản năng nghiêng người về phía trước, đụng phải Lục Tẫn.

Lục Tẫn hít vào một hơi, gần như không một chút do dự, cúi đầu xuống hôn lên môi của Lâm Yến.

Hơi thở của Lâm Yến bị anh cướp mất, cậu đáp lại anh.

Lục Tẫn liếm khe hở giữa hai môi của Lâm Yến, phút chốc hơi thở của Lâm Yến ngừng lại, trên mặt của cậu từ từ ửng đỏ.

Lúc Lâm Yến định mở miệng, thì đột nhiên cửa kính xe bị ai đó gõ vào. Giọng của Dương Thụ vang lên: “Lâm Yến, Lâm Yến? Cậu bị làm sao vậy? Sao lại không xuống xe?”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn: “…”

Lục Tẫn buông môi cậu ra, ngồi thẳng dậy, hạ cửa kính xuống. Dương Thụ đã đứng ở đây chờ đợi từ sớm.

Khi anh thoáng nhìn thấy xe của Lâm Yến đang chạy vào bãi đậu đã đi lên muốn vẫy tay, nhưng mà chiếc xe lại không chút thương tiếc chạy ngang đi qua anh.

Dương Thụ mơ màng chạy theo sau xe.

Kết quả là xe đã dừng lại được một lúc nhưng anh vẫn không thấy Lâm Yến bước xuống.

Dương Thụ sợ có chuyện không hay xảy ra nên mới vội vàng chạy đến gõ cửa xe.

“Lâm Yến, cậu…Lục lão sư?!”

Dương Thụ có chết cũng không thể ngờ hai người bọn họ lại quay trở về cùng nhau, mà người lái xe lại còn là Lục Tẫn.

Anh nhìn vào vẻ mặt khó nói của Lục Tẫn, rồi lại nhìn qua đôi môi đỏ bừng và ánh mắt lạnh lùng của Lâm Yến.

Dương Thụ: “…”

Trời ơi.

Có phải anh tìm đúng người nhưng sai thời điểm rồi hay không? Dương Thụ cảm thấy không ổn lắm.

Anh có cảm giác không chân thực lắm về tình yêu của Lục Tẫn và Lâm Yến, phải mất một lúc sau anh mới chậm rãi phản ứng lại.

Loại tình cảnh như thế này… Lâm Yến nhìn về phía của Lục Tẫn: "Em chuẩn bị phải đi rồi, anh có muốn chờ không?”

Lục Tẫn còn đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Lục Tẫn lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn một cái, sau đó đầy tiếc nuối nói: "Hình như là anh không thể đợi em xong việc được rồi, Lương Thanh Hà tìm anh rồi nè.”

Lâm Yến gật đầu nói: "Vậy anh nhớ cẩn thận một chút.”

Lục Tẫn đội mũ, đeo khẩu trang lên, bước ra khỏi xe rồi chậm rãi đi về phía lối ra.

Lâm Yến tiến về phía studio.

Suốt đường đi, Dương Thụ liếc mắt nhìn cậu mấy lần.

Lâm Yến : "Không cần phải nhìn, có việc thì nói.”

Dương Thụ sờ sờ cằm nói: "Tôi kinh ngạc lắm, cậu và Lục Tẫn... Ở cùng một chỗ lại còn có thể hòa hợp đến vậy à?”

Lâm Yến nhẹ nhàng nói: "Tôi có cần đem quá trình ở chung hòa hợp với anh ấy ra kể hết với anh không?”

Dương Thụ trong vô thức nói: "Được nha.”

Lâm Yến nhìn sang.

Dương Thụ đổi ý: "Không cần như vậy đâu, chỉ cần hai người tự biết là được rồi.”

Lâm Yến im lặng vài giây: "Không có vấn đề gì đâu, đừng quá lo lắng." Dương Thụ nhớ tới chuyện gì đó, "Vậy hai người có định công khai không?" Lâm Yến khẽ cau mày: "Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau, còn chưa ổn định lắm, tạm thời chắc sẽ không công khai.”

Dương Thụ gật đầu nói: "Sự nghiệp của cậu vẫn đang trên đà phát triển, nếu như mối quan hệ của hai người bị truyền ra, có thể sẽ có một chút ảnh hưởng." Khán giả bây giờ cũng không phải là kẻ ngốc, họ đều tự biết thật giả.

Có rất nhiều CP màn ảnh đang yêu nhau thắm thiết lại đột nhiên "chia tay" ngay sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, đấy chính là xem như là chấm dứt nghiệp cuộc mua bán.

Fans mặc dù vẫn nhiệt tình ủng hộ CP của mình, nhưng đều biết rõ rồi cũng sẽ có một ngày bọn họ đi đến điểm kết thúc.

Nhưng nếu chuyện tình yêu là có thật thì mọi chuyện sẽ khác. Với sự nổi tiếng hiện tại của Lâm Yến, mọi hành động cậu làm ra đều sẽ thu hút sự chú ý.

Một khi sự nghiệp bị sa sút, Lâm Yến sẽ bị nói là chỉ dành thời gian cho tình cảm, không màng đến sự nghiệp của mình.

Dương Thụ thực sự có hơi lo lắng.

Lâm Yến nói: "Tôi biết anh là đang suy nghĩ cho tôi.”

Cậu lại nói thêm: "Mặc dù không được công khai tình cảm, nhưng tôi cũng sẽ không phủ nhận thêm nữa.”

Dương Thụ: "Ý của cậu là gì?!”

Lâm Yến : "Theo nghĩa đen.”

Lúc trước cậu phủ nhận, là bởi vì Lâm Yến biết được Lục Tẫn không muốn cùng với người kết hôn hợp đồng yêu đương, nếu bọn họ yêu đương chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Mặt khác, lúc đó Lục Tẫn cảm thấy sự nghiệp của Lâm Yến đang đi lên, công khai sẽ tạo nên tai tiếng sẽ dẫn đến điều không hay.

Khi đó, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ được đặt trên hợp đồng, ngoài ra cũng chưa từng tiếp xúc thêm.

Cho đến khi ly hôn xong hai người họ cũng sẽ chẳng hề có liên hệ gì với nhau. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại thật sự là một cặp.

Mặc dù, Lâm Yến không muốn công khai đời sống tình cảm của mình, nhưng cậu cũng không muốn lừa dối khán giả.

Không được công khai, nhưng cũng sẽ không phủ nhận .

Dương Thụ sau khi suy nghĩ thấu đáo, cũng không tiếp tục cố gắng thuyết phục cậu nữa.

Anh đã không thể kiểm soát Lâm Yến từ lâu rồi, ngay từ khi bắt đầu đã không ai có thể thay đổi những gì cậu quyết định.

Còn một lúc nữa mới đến thời gian chụp ảnh, Lâm Yến mở điện thoại của mình lên xem.

Lục Tẫn gửi cho cậu một tin nhắn.

[Lục Đại Lang: Lúc đi ngang qua chợ bán thức ăn, anh thấy một con thỏ rất dễ thương, anh định sẽ nuôi nó để em có thứ chơi cùng. [Hình con thỏ]] [Lục Đại Lang: Còn có một con gà rất mập rất béo, anh mua về hầm súp cho em ăn nha. [Hình ảnh con gà]]

Năm phút sau.

[Lục Đại Lang: Yến Yến ơi, gà và thỏ đưa nhau đi trốn mất ờii!] Tác giả có lời muốn nói: Con gà không bị giết.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...