Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 59: Bắt Đầu Sống Chung.



Lâm Yến không có cách nào tưởng tượng ra những gì đã xảy ra với Lục Tẫn từ lúc tạm biệt cậu.

Càng không có cách nào hình dung ra cảnh thỏ và gà cùng nhau chạy trốn. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì một đoạn video đã được gửi đến.

Lâm Yến ấn mở video, màn hình liên tục rung lên.

Gà và thỏ chạy phía trước, Lục Tẫn đuổi theo sau, vừa đuổi theo vừa nói: "Con gà này có học thức hay gì thế.

Anh đang xem con rùa chút thôi mà đã co chân bỏ chạy mất rồi.”

Dù anh có chạy hết sức cũng không thể bắt kịp.

Lục Tẫn đang ở chợ rau, thỏ và gà lại chạy lẫn trong đám người đông đúc kia nên càng khó bắt hơn.

[Lâm Yến: Anh còn mua rùa làm gì nữa, muốn hầm canh à.】 [Lục Đại Lang: Anh muốn nhà mình phải có gà và thỏ sống cùng nhau.] Lâm Yến: ". . .”

Cái quái gì vậy?

Gà thỏ chung chuồng?

[Lục Đại Lang: Còn rùa là để chạy đua với thỏ.]

[Lâm Yến: . . .]

Có gì không ổn với Lục Tẫn à?

Năm phút trôi qua, Lục Tẫn gửi cho cậu một tin nhắn, cả gà và thỏ đều đã được bắt lại.

[Lục Đại Lang: Thật may mắn, đúng lúc Lương Thanh Hà đang ở đây, hai người nên nhanh hơn chút.]

[Lâm Yến: Vất vả rồi.]

[Lục Đại Lang: Không sao đâu, anh vẫn ổn.]

[Lâm Yến: Ý em là người đại diện của anh. 】

[Lục Đại Lang: . . .]

Trong ấn tượng của Lâm Yến, Lương Thanh Hà luôn mặc áo vest chỉnh tề, hết mực nghiêm túc.

Vậy mà giờ lại phải theo Lục Tẫn đuổi gà.

“Cậu đang cười gì thế? Có gì vui à?”

Dương Thụ quay đầu, thấy nụ cười trên môi Lâm Yến, anh hướng mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Đập vào mắt anh là ghi chú tên “Lục Đại Lang”.

Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Dương Thụ: ". . .”

Nếu anh nhớ không nhầm thì cặp đôi này mới tách nhau ra được vài phút. Tình yêu thật là thú vị!

Dương Thụ trầm mặc một hồi rồi rụt cổ lại, “Cũng tốt, ghi chú kiểu này sẽ không lo bị nhận ra”.

Lâm Yến “ Ừ” một tiếng.

Ghi chú là cậu cố ý sửa lại, cho dù điện thoại có bị mất thì cũng không lo người khác nhận ra.

Lâm Yến tiếp tục chụp hình.

Cậu uống một ngụm nước, tắt điện thoại, giao cho Dương Thụ.

Dương Thụ đang lướt douyin, một tay vuốt vuốt màn hình, một tay cầm điện thoại Lâm Yến.

Một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ điện thoại anh: "Nếu bạn thích ai đó, bạn sẽ có muốn được chia sẻ cuộc sống của mình với người đó. Việc chia sẻ đó không biểu hiện trong những câu tường thuật như "Anh đang ở làm việc”

hay "Anh đang chơi game ", mà là" Anh đang chơi trò chơi này rất vui, em muốn xem thử không, nếu em thấy thích thì bọn mình có thể chơi chung.”

"Và câu trả lời thì không chỉ là "Em biết rồi ","Ồ" “...”“

Người độc thân như Dương Thụ đối với video này không có hứng thú, xem được một nửa rồi lướt đi.

Nhưng anh lại phát hiện Lâm Yến còn đứng ở trước mặt anh không đi. Dương Thụ ngẩng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi: “Sao vậy?”

Nhân viên công tác hô một tiếng: “Lâm lão sư, có thể bắt đầu rồi.” Lâm Yến lấy lại tinh thần : “Không có gì.”

Chụp ảnh xong, Lâm Yến vẫn còn muốn đến một chỗ.

Dương Thụ lái xe đưa cậu đến đó.

Trên đường đi, Lâm Yến xem lại lịch sử trò chuyện giữa cậu và Lục Tẫn.

Trước khi đến với nhau, Lục Tẫn thường gửi cho cậu một đống tin nhắn, còn cậu thì lúc nào cũng chỉ đáp lại một hai câu.

Nội dung trả lời cũng có vẻ cho có lệ.

Liệu khi đó tâm trạng của Lục Tẫn có đi xuống vài phần không.

Lâm Yến rất ít khi chia sẻ mấy chuyện thường ngày với người khác, nhưng đột nhiên cậu lại muốn làm chuyện này với Lục Tẫn, nhất thời, cậu không biết mình nên nói gì.

Sau mấy dòng tin nhắn lúc nãy, Lục Tẫn có vẻ như có việc bận nên không còn nhắn thêm gì nữa.

Lâm Yến gõ gõ xóa xóa một lúc, cuối cùng cũng gửi đi một câu.

[Lâm Yến: Em vừa mới chụp xong tạp chí, mấy kiểu pose lần trước anh chỉ cũng không tồi, lần sau anh thử cho em xem đi.]

Lâm Yến nhìn đi nhìn lại một hồi không thấy có vấn đề gì.

Nhưng mà...

Không có việc gì làm tự dưng ở nhà pose dáng?

Ngay khi Lâm Yến định thu hồi thì trên màn hình hiển thị biểu tượng đang trả lời.

[Lục Đại Lang: Thật à? Anh còn đang lo không biết nên tạo dáng như nào cho lần đi chơi sau nè.]

Lâm Yến trầm mặc.

Lục Tẫn là kiểu người trong mọi hoàn cảnh đều có thể tiếp lời người khác.

Nhưng không thể không nói, cảm giác dù cho bạn có nói bừa cái gì vẫn có người nghiêm túc đáp lại thực sự rất vui.

Dương Thụ nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi Lâm Yến.

Dương Thụ: ". . . “

Ngày trước anh còn từng lo lắng với cái tính tình lạnh lùng như ác ma của Lâm Yến sẽ không kiếm được ai yêu.

Kết quả đụng vào tình iu rồi thì ai cũng khát.

Rảnh chút là cầm điện thoại, cầm điện thoại chút là tủm ta tủm tỉm cười. Dương Thụ cất giọng, “Xong việc rồi thì cậu định đi đâu đây?” Mấy ngón tay đang gõ gõ màn hình của Lâm Yến ngừng lại.

Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện đó.

Cậu vốn chỉ ở tạm trong nhà Lục Tẫn để chăm sóc cho cái chân què của anh.

Nhưng bây giờ chân của Lục Tẫn gần như đã bình thường trở lại, sinh hoạt thường ngày không có vấn đề gì nữa, cũng đến lúc cậu nên trở về nhà rồi.

[Lục Đại Lang: Em về nhà trước đi, để anh cử xe đến đón em.] [Lâm Yến: Xe lăn?]

[Lục Đại Lang: Không phải nha, xe bình thường, rất bình dân, chắc chắn sẽ không khiến mọi người chú ý.]

[Lục Đại Lang: Em nhớ mang đồ dùng cá nhân với một ít đồ theo nữa nha.] [Lâm Yến: ?]

[Lục Đại Lang: Ơi?]

[Lâm Yến: Ý là bọn mình sẽ sống cùng nhau à? ]

Lục Tẫn đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc.

Một chú gấu nhỏ xinh hếch cằm lên với vẻ mặt ủ rũ kèm theo dòng chữ: Sao vợ anh vẫn chưa về đây.

Vợ… Mặt Lâm Yến đỏ ửng lên.

[Lục Đại Lang: Bọn mình kết hôn 3 năm luôn rồi em, em còn ngại cái gì nữa? 】

[Lục Đại Lang: Anh nấu súp đợi em ở nhà nha.]

Lâm Yến: ". . .”

Thật ra, anh ở yên chờ em là được rồi.

Súp gà anh nấu, có khi còn làm gà chết sống lại được luôn ấy.

Cậu cảm thấy rất hối hận vì đã không nói Lục Tẫn nghe sự thật mà lại trót tuôn lời giả dối khiến anh càng thêm tự tin hơn với tài năng nấu nướng của mình.

Sau khi ở cùng, cậu sẽ phải ăn hết đống đồ ăn đó… Lâm Yến đau đớn nhắm mắt lại.

Đau đớn càng thêm đớn đau muôn phần, xe dừng lại, Lâm Yến lên lầu thu dọn đồ đạc.

Lâm Yến cũng không rõ cần lấy đồ gì vì đa phần đồ của cậu đều ở nhà Lục Tẫn cả rồi, cậu đành cầm theo vài bộ quần áo, để hết mấy thứ còn lại ở đây.

Lúc xách túi hành lý xuống tầng, cậu thoáng nhìn thấy chiếc hộp bị ném ở góc phòng khách.

Nếu như cậu nhớ không lầm, đây là hai cái chặn cửa Lục Tẫn tặng để cậu chống trộm.

Sau này vì quá bận nên Lâm Yến vẫn quên chưa mở ra.

Dù sao thì lần này cũng rời khỏi nhà một thời gian, nên Lâm Yến quyết định cầm cái hộp lên rồi mở ra xem.

Bên trong là một thứ nhỏ, tròn, trông giống như một cái chuông báo cháy. Lâm Yến căn cứ theo tờ hướng dẫn dán lên tường, rồi đi ngang qua nó.

Một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên: "Này, đằng kia, nói ngươi đấy! Mau đi ra khỏi nhà của ta ngươi có nghe thấy không? Nếu không ra ta sẽ báo cảnh sát!”

Lâm Yến: "Nếu không thì sao?”

"Còn dám nói không? ! Ngươi chờ đi!”

Lâm Yến: "?”

Hóa ra còn có thể đối thoại.

Lâm Yến thử thêm vài câu, nhận ra nó trả lời câu hỏi dựa vào từ khóa, xác suất chọn ra câu trả lời chính xác không cao cũng không thấp.

Lục Tẫn thực sự nghĩ mấy cái này có thể chống trộm được à. Lâm Yến đưa ngón tay ra sờ trên mặt nhựa nhẵn nhụi: “Đi rồii, ngươi xem kìa”.

Giọng nói của Lục Tẫn từ bên trong truyền ra: "Được rồi, Tiểu Lục hết lòng phục vụ ngài —”

Lâm Yến ngẩn ra, không nhịn được phì cười .

Lâm Yến xuống lầu với hành lý trong tay rồi gọi cho Lục Tẫn. Lục Tẫn bắt máy rất nhanh: “A lô?”

Lâm Yến: "Xe anh gửi đến ở đâu thế?”

Lục Tẫn nghĩ một lúc: “Xe đúng ra là đã tới rồi, nhưng đột nhiên bọn họ còn muốn đi qua mấy nơi nên thời gian bị thay đổi chút chút. Em đi cùng người chở rác đến điểm tập kết rác thải là có thể thấy.”

Điểm tập kết rác thải?

Lâm Yến có dự cảm bất an trong lòng, cậu tắt điện thoại chạy tới địa điểm tập kết rác, một chiếc xe thu rác đang chờ ở đó.

Lâm Yến: “...”

Lái xe ló đầu ra: “Tiểu Yến phải không?”

Lâm Yến đơ mặt nói: “Phải.”

Lái xe quắc đầu, “Lên xe đi, chừa cho cậu một chỗ rồi đấy.”

Lâm Yến hít một hơi sâu... Cậu không dám hít thở nữa.

Cậu nín thở, vất vả vác hành lý lên xe.

Ban nãy may là cậu không lấy nhiều hành lý, nếu không số hành lý thừa ra sẽ phải ở chung với đống rác kia rồi.

Lâm Yến ngồi trên xe, ngại ngùng chào hỏi: : “Đã làm phiền rồi.” Lái xe: "Không có việc gì.”

Hắn tò mò nhìn Lâm Yến vài lần nhưng cậu đang đeo khẩu trang, không có cách nào thấy rõ khuôn mặt.

Lái xe cười nói: “Trải nghiệm cuộc sống à?”

Lâm Yến phát ra một tiếng từ trong cổ họng: “Vâng.”

Lái xe: “Thảo nào, tôi chưa gặp người xin đi nhờ xe kiểu này lần nào” Lâm Yến nghĩ thầm, chứ còn gì nữa, có ai bị điên đâu.

Cậu thực sự chưa thấy qua thể loại quá giang này bao giờ.

Đúng lúc đó Lục Tẫn gửi tin nhắn đến.

[Lục Đại Lang: Đã lên xe chưa?]

[Lâm Yến: rồi. Rốt cuộc anh mượn được cái xe này kiểu gì thế?] [Lục Đại Lang: Anh học cùng sếp người ta.]

[Lâm Yến: ....]

[Lục Đại Lang: [like] Quan hệ rộng phải biết tận dụng nha.

]

Lâm Yến vuốt vuốt mũi.

Mẹ nó chứ.

[Lục Đại Lang: Em ngồi xe có thoải mái không? Nếu thoải mái anh sẽ xem xét về việc mua một chiếc.]

[Lâm Yến: Không cần, cảm ơn.]

Lái xe còn có công việc phải xử lí, nửa tiếng sau Lâm Yến mới đến tiểu khu của Lục Tẫn.

Xe dừng ở khu tập kết rác của tiểu khu.

Lâm Yến nói cảm ơn với lái xe, nhảy xuống xe, ngước mắt lên liền trông thấy người nào đó.

Lục Tẫn cười vẫy vẫy tay: “Anh tới đón em”

Lâm Yến bước tới: “Súp đâu?”

Lục Tẫn xách lấy túi hành lý, dắt tay cậu: “Đang đun lửa nhỏ, chúng ta lên đến nơi là vừa kịp lúc ăn.”

Lâm Yến chấp nhận sự thật lồ lộ ra trước mắt này, không than oán gì nữa, chỉ nói: “Em cũng có thể xuống bếp nấu ăn.”

Lục Tẫn: “Không phải là em không biết làm à?”

Có vấn đề gì với việc em xuống bếp hả?

Lâm Yến nghĩ nghĩ nói: “Em cảm thấy không khó.”

Lục Tẫn gật đầu: “Quả là không khó lắm. Nhưng anh muốn làm cho em ăn” Lâm Yến: “Em cũng muốn làm cho chính mình ăn.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “Cùng anh.”

Lục tẫn có chút vui vẻ: “Ỏ, được nha.”

Trong tiểu khu có không ít người đi lại.

Lục Tẫn nắm tay một lúc, bỗng nhận ra bốn phía đều có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, quay đầu nói: “Đừng lo, ở đây không ai có ác ý đâu.”

Lâm Yến quay lại nắm tay Lục Tẫn: “Không sao, em cũng không muốn giấu diếm.”

Lục Tẫn: “Vậy anh đăng lên mạng được không!?”

Mí mắt Lâm Yến nhảy dựng lên.

Lục Tẫn hưng phấn: "Anh muốn đăng hình canh gà tình iuu." Lâm Yến: “........”

Hai người cầm tay nhau cùng đi lên tầng.

Ngay khi cửa vừa mở ra, Lâm Yến đã ngửi thấy một mùi hương. Lâm Yến có phần kinh ngạc: “Còn rất thơm???”

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, “Em chưa từng ngửi thấy mùi canh gà nào thơm như vậy.”

Lục Tẫn không quan tâm, anh đặt hành lý xuống: "Đừng lo lắng, lần này anh đã nhờ đầu bếp nhà họ Lục giúp đỡ.”

Lâm Yến có chút kinh ngạc.

Lục Tẫn cười nói: “Hôm nay chúng ta bắt đầu sống chung, anh cũng muốn cho em ăn ngon một chút.”

Lâm Yến nhìn anh, vươn tay nắm lấy cổ áo rồi hôn lên môi anh.

Lục Tẫn đáp lại một chút, xoa xoa đầu Lâm Yến, cùng cậu đi vào trong phòng bếp.

Sau đó, Lâm Yến nhìn thấy bốn nồi canh gà.

Lâm Yến: “...”

Mừng hơi sớm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...