Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 66:



Muốn nhìn cái gì.

Lâm Yến đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng đầu vẫn còn có chút choáng váng. Cậu nhìn xuống tên ngốc đang ôm mình, bây giờ tên ngốc này đang nghiên cứu tại sao hai người bọn họ vẫn còn đang mặc quần áo.

Lâm Yến nhắm mắt lại, day day thái dương: "Không mặc quần áo chẳng lẽ anh còn muốn cởi trần hay sao?”

Lục Tẫn: "Nếu như là Hải Nhĩ Huynh Đệ thì chỉ cần mặc quần đùi." Lâm Yến: "Anh là Hải Nhĩ Huynh Đệ à?”

Lục Tẫn giống như bị câu hỏi làm cho hoang mang, anh nhìn cậu vài giây, sau đó mới trả lời được: "Anh là Lục Nhĩ Huynh Đệ, vậy thì không cần cởi rồi." Con mẹ anh chứ Lục Nhĩ.

Lâm Yến thấy sắc mặt của anh vẫn giống như thường, mặt không hề đỏ lên chút nào, trong lòng thầm cảm thán.

Thế này thì ai mà biết được tên này say thật hay đang giả bộ cơ chứ. Ba cái quạt điện quật vào mặt khiến Lâm Yến có hơi lạnh, cậu đi tới tắt từng cái một rồi quay lại đối mặt với Lục Tẫn.

Nhưng vừa quay đầu lại, Lục Tẫn một phút trước còn ở đây giờ đã không còn thấy tăm hơi Lâm Yến tìm xung quanh một vòng, tận đến lúc lên trên ban công thượng mới thấy anh.

Lục Tẫn đứng ở bên cửa sổ, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì. Gió đêm thổi bay mái tóc của anh, Lục Tẫn hướng mắt ra xa, ánh mắt còn mang theo tia u buồn.

Lâm Yến ngạc nhiên: "Anh đang làm sao vậy?”

Lục Tẫn mỉm cười: "Tôi mất vợ rồi.”

Lâm Yến: "Hả?”

Tâm trạng Lục Tẫn chùng xuống: “Không thấy đâu cả, biến mất mất rồi." Lâm Yến la lên: "Đứa không thấy đâu cả là anh ấy!”

Bây giờ một chữ Lục Tẫn cũng không nghe vào, anh thầm thì: "Em ấy đã nói muốn dẫn tôi về nhà để gặp người nhà của em, nên tôi đã đi theo em ấy." Nói đến đây, Lục Tẫn hít một hơi thật sâu, nói: "Chúng tôi đã đi đến quê hương của em, nhưng mà, sau đó em…”

Lâm Yến chú tâm lắng nghe, hỏi tiếp: "Sau đó?”

Lục Tẫn: "Sau đó em biến thành một con cá trích rồi bơi đi mất." Lâm Yến: "...”

Lục Tẫn: "Em ấy lại biến thành một con cá trích sông, nhưng mà tôi thì lại thích ăn cá rồng.”

Lâm Yến nắm chặt tay thành nắm đấm: "Điều này quan trọng lắm à? Nếu như vợ anh biến thành cá rồng thì anh sẽ thật sự ăn cậu ấy luôn à?" Lục Tẫn lắc đầu: "Tôi đã tìm em ấy rất lâu, nhưng mà em ấy vẫn không chịu gặp anh, chắc là em ấy giận chuyện tôi thích cá rồng hơn.”

Lâm Yến hùa theo: "Nếu như anh thành tâm hối lỗi, thì vợ anh nhất định sẽ quay về.”

Lục Tẫn nói nhỏ một mình: "Nếu em ấy trở lại bên cạnh tôi lần nữa, thì tôi sẽ nói với em ấy…”

Lâm Yến tò mò vểnh tai lên.

Lục Tẫn: "Trứng cá trích ăn rất là ngon.”

Lâm Yến: "...”

Thôi anh cứ làm người chinh phu ngồi đợi vợ đến già đi.

Lâm Yến liền nhéo cái mũi cao của anh, cậu tức giận bước lên phía trước, nắm lấy tay anh: "Được rồi, em đã trở về rồi, anh đừng có mượn cớ say rượu rồi đứng ở đây quậy nữa, sao suốt ngày cứ nghĩ đến ăn uống không vậy." Lục Tẫn bị kéo bất ngờ, cả người chao đảo, anh nâng mắt cẩn thận nhìn kĩ Lâm Yến, một lúc sau mới chậm chạp nói: "Lâm Yến?”

Lâm Yến không trả lời.

Lục Tẫn nắm lấy tay cậu, siết thật chặt, rồi nói: "Em đã quay trở lại rồi sao?”

Lâm Yến: “Phải, vậy nên bây giờ anh đã có thể đi trở về phòng ngủ được chưa? Đến giờ đi ngủ rồi.”

Lục Tẫn kéo cậu lại, đem Lâm Yến ôm thật chặt vào trong ngực: "Em chịu trở về là tốt rồi.”

Mắt mũi miệng của Lâm Yến miệng bị dán chặt vào bả vai Lục Tẫn, cậu thiếu chút nữa là nghẹt thở chết.

Sau khi nói xong câu đó, Lục Tẫn giống như là trút hết tất cả sức lực, trực tiếp gục ngã trên người Lâm Yến.

"Á…" Cậu có thể nào đem anh ném ra bên ngoài luôn được không? Sau khi tự nhủ trong lòng ngàn vạn lần là đừng nên so đo với một kẻ say rượu, Lâm Yến đành đỡ được Lục Tẫn về đến phòng ngủ.

Nhưng mà tên say không biết điều này lại giãy giụa muốn đứng dậy. Một bên Lâm Yến vừa đè anh lại, một bên mở miệng trách mắng: "Anh đừng có nhúc nhích.”

Lục Tẫn: "Cho anh xuống nước, anh phải ở bên cạnh em.”

"Đã biết rồi.”

Lâm Yến mang Lục Tẫn đi đến bên cái nôi ở bên cạnh giường, bật chế độ dỗ ngủ, để anh mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ghét của nào trời trao của đó thật đấy à, Lâm Yến lấy chăn bông trên giường đắp lên người Lục Tẫn, xong rồi, cậu đem theo quần áo đi đến phòng khách. Lâm Yến không nghĩ tới, kẻ say rượu sau cùng lại biến thành Lục Tẫn. Cậu đứng tại chỗ, cúi đầu, nhìn vào cổ áo được Lục Tẫn kéo lên lúc trước. Aish chíc tịc, cái đồ thẳng nam ngu ngốc.

… Sáng sớm hôm sau.

Lục Tẫn mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong nôi, cả người như chết lặng. Anh với tay lấy điện thoại mở lên xem, đã chín giờ rưỡi rồi.

Trên thanh thông báo có hiển thị một tin nhắn Lâm Yến gửi cho anh. [ Yến Yến: Em đi làm trước, khi nào anh thức dậy nhớ ra ăn sáng.]

Thời gian tin nhắn được gửi đến đã là hai giờ trước.

Lục Tẫn xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

Ấn tượng cuối cùng của anh về tối hôm qua dừng lại ở cảnh hai người hôn nhau, lúc đó Lâm Yến đã nói em ấy thấy nóng.

Rồi sao nhỉ?

Anh không nhớ gì cả.

Nhưng trước tiên anh trả lời lại Lâm Yến: “Hôm qua anh không làm gì đâu ha?” Lâm Yến không rep lại, chắc là cậu đang bận.

Lục Tẫn xuống giường, đi lấy quần áo tắm rửa.

Một lúc sau, khi đã tắm xong, Lục Tẫn ra phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đã bày sẵn trứng luộc và sữa, còn có một cốc nước chanh ngâm mật ong.

Lục Tẫn chụp một bức ảnh rồi gửi cho Phàn Đồng.

[Lục Tẫn: [Hình ảnh.]]

[Lục Tẫn: Đây là bữa sáng do chị dâu cậu chuẩn bị cho tôi đó.] [Phàn Đồng: ?]

[Phàn Đồng: Anh lại bắt đầu rồi à? ]

[Lục Tẫn: Hạnh phúc nên được lan tỏa tới muôn nơi nha.]

[Phàn Đồng: [Đao.jpg] Cút đi!]

Lục Tẫn vốn còn định đáp trả nhưng lại thấy tin nhắn trả lời của Lâm Yến. Cậu không nói gì cả, chỉ gửi cho anh một cái mặt cười.

[Lục Tẫn: “...”]

Niềm vui mới lóe lên được chút đã bị dập tắt.

[Lục Tẫn: Này, em ấy gửi mặt cười cho tôi, cái này là vì em ấy không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó đúng không?]

[Phàn Đồng: Chưa chắc đã đúng đâu. Chúc mừng cậu đã chọc giận được chị dâu.]

[Lục Tẫn: …]

Lục Tẫn không thèm để ý đến tên tiểu nhân Phàn Đồng đang vui sướng khi thấy người gặp nạn, anh vắt óc nhớ lại những gì mình đã làm hôm qua, có phải anh làm ra chuyện gì không nên rồi không.

[Lục Tẫn: Uống rượu xong anh lớn tiếng quá à, nên làm em khó chịu hả.] [Lâm Yến: Không. Vẫn tốt.]

[Lục Tẫn: Anh không nghĩ là mọi chuyện vẫn tốt đâu…]

[Lâm Yến: Anh không làm gì thật, ngoại trừ việc bảo em biến thành con cá trích ra.]

[Lục Tẫn: …]

[Lục Tẫn: Anh hay bị dở chứng vậy mấy lúc uống say đó, còn gì nữa không em?]

[Yến Yến: Không, anh chỉ bảo là anh thích ăn cá rồng hơn cá trích.] [Lục Tẫn: …]

[Yến Yến: Em không liên quan gì ở đây.]

[Lục Tẫn: QUQ, không phải đâu, cá trích ăn ngon nhất.]

[Yến Yến: [Mỉm cười.jpg]]

Lâm Yến cũng không nghĩ muốn “làm gì” với Lục Tẫn.

Lúc đó cả hai đều đã say rượu, nếu có “làm gì” thì chắc chắn cũng đều sẽ không cảm thấy thoải mái.

Với lại, trong nhà lúc đó cũng không có dụng cụ để “làm gì”. Nhìn mặt khóc Lục Tẫn gửi tới, Lâm Yến đáp trả bằng một cái búa cụng đầu. Này thì thích cá rồng này.

"Lâm Yến lão sư…”

Lâm Yến cất điện thoại, trả lời: "Tôi đến đây.”

Lục Tẫn đọc tin nhắn của cậu, vô thức sờ sờ đầu. Không hiểu sao lại đột nhiên thấy hơi đau.

Lục Tẫn ăn cơm xong chạy đi lấy khẩu trang ra ngoài mua cá. Tìm khắp mấy cái siêu thị, Lục Tẫn mới có thể tìm được con cá trích mà anh cho là ưng ý nhất.

Anh chọn ba con, định bụng tối nay sẽ nấu mấy món ăn toàn cá trích. Mấy con cá vẫn còn sống, đang bơi rất hăng say.

Lục Tẫn nhớ lại hồi ở trong nhà nhỏ, muốn làm cá, thì phải nấu nước sôi rồi luộc qua cá đã.

Sau đó.

Con cá vừa vào nồi đã biểu diễn cho anh một màn vượt long môn hóa rồng. Cá trích nhảy lên cao, vượt qua khỏi đầu của Lục Tẫn, bay về phía của. "Lục…”

Cửa phòng bếp được mở ra.

"Ba.”

Con cá trực tiếp bay tới trên mặt của Lâm Yến, rồi rơi vào trong lồng ngực cậu. Lâm Yến ngửi thấy mùi tanh, lại nhìn con cá trong tay cậu, nói: "Anh muốn hạ sát em à?”

Lâm Yến linh cảm chuyện không hay, cậu nhíu mày hỏi: "Anh đang làm cái gì?”

Lục Tẫn: "Anh đang làm cá cho em ăn.”

Lâm Yến lại rất muốn đánh người: "Anh không giết cá trước khi nấu?" Lục Tẫn im lặng vài giây, chợt nhận ra: "Đúng là anh đã thiếu bước này, thì ra là phải giết chết cá trước.”

Lâm Yến: "...”

Rất nhanh sau đó, Lục Tẫn bị Lâm Yến đẩy ra khỏi phòng bếp. … Bởi vì Hoàng Dĩnh tổ chức chương trình trùng với thời gian ghi hình, nên ê-kip cần phải hoãn thời gian ghi hình lại.

Đâu là buổi cuối ghi hình chương trình "Tâm sự chuyện tình cảm", tất cả khán giả đều cảm thấy luyến tiếc.

Rất nhiều người không có thời gian xem livestream, nên đã lựa chọn xem lại chương trình đã qua biên tập chỉnh sửa.

Phong cách vẽ tranh độc đáo của Lâm Yến và Lục Tẫn đã thu hút rất nhiều người xem, nhiều người đã xem livestream cũng muốn xem lại lần nữa, độ nổi tiếng của CP này đã lên tới đỉnh điểm.

Đội ngũ edit cũng rất đau đớn khi phải bỏ đi rất nhiều tình tiết nhỏ, nhưng mà thời lượng có hạn, họ biết làm sao được.

Tổ chương trình đăng bài lên Weibo, làm một cái khảo sát.

“Tâm sự chuyện tình cảm” Official: Có nội dung nào các bạn đặc biệt muốn xem hay không?

[ Muốn thấy cảnh Hoàng Hôn Đỏ động phòng hoa chúc!!!!!!] [Muốn Lục Tẫn và Lâm Yến về một nhà aaa.]

[Muốn xem thêm một trăm tập nữa có được không, tôi nguyện dâng hiến túi tiền này cho tư bản mà QAQ]

[Chỉ muốn xem Lục Tẫn Lâm Yến thuiii.]

Nhân viên công tác: "...”

Bảng khảo sát “Lựa chọn nội dung để phát sóng’’ cũng đã bị fan đẩy nhiệt lên đến mức cao nhất. Đa số câu trả lời là đòi cảnh hôn 2 ngày 2 đêm của Lâm - Lục CP.

Nhân viên công tác: "...”

Nè vừa vừa phải phải thôi nha!!

Sau khi tổ tiết mục thu thập xong phản hồi của khán giả liền lập một cái group chat nhỏ, add Lục Tẫn và Lâm Yến vào.

[Đạo diễn: Hai vị lão sư, chuyện là như thế này, nhiều khán giả phản hồi rằng mặc dù CP của hai vị rất ngọt ngào nhưng có cảm giác vẫn chưa đủ thân mật. Vào buổi thu hình cuối cùng, hai vị xem có thể nào đáp ứng được nhu cầu của khán giả hay không? Thân mật hơn một chút là được rồi.]

[Lục Tẫn: Mọi người muốn thân mật như thế nào?]

[Đạo diễn: Thì chính là giống như những cặp vợ chồng bình thường là đủ.] [Lục Tẫn: OK.]

Đạo diễn rất bất ngờ, ông vốn tưởng rằng mình sẽ còn phải tranh luận thêm một lúc nữa, không ngờ Lục Tẫn lại đồng ý nhanh như vậy.

Thấy vậy, ông liền hỏi thêm: [Vậy còn Lâm lão sư thì nghĩ như thế nào?] [Lục Tẫn: Em ấy nói OK giống tôi.]

[Đạo diễn: ??]

[Lục Tẫn: Sao, có phải rất có cảm giác của một cặp vợ chồng hay không?] [Lâm Yến: Cút đi.]

[Lâm Yến: Tôi không thành vấn đề.]

[Lục Tẫn: QUQ.]

[Đạo diễn: Đúng, đúng như vậy, như vậy rất rốt, hai người thật sự rất tuyệt vời.] Lục Tẫn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Lâm Yến đang nhìn anh: “Lâm Lão sư thật sự rất tuyệt nha.”

Lâm Yến đang chơi xếp hình, Lục Tẫn khiến cậu hơi phân tâm, chính anh lại nhấn nhầm làm cậu ghép sai mất một tòa tháp.

Cậu lạnh lùng liếc anh: "Anh ngứa da ngứa thịt đúng không." Lục Tẫn nhìn vào điện thoại, dựa người về phía sau.

"Vẫn tốt mò.”

Lâm Yến nhéo sau gáy của Lục Tẫn: "Anh lại đi dùng kim cương trong game của em.”

Lục Tẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im bặt.

Tổ chương trình không nói trước kịch bản cho hai người, cũng không cho hai người biết địa điểm quay là chỗ nào, chỉ biết 3 ngày sau sẽ khai máy. Lục Tẫn tò mò hỏi: “Ngày quay cuối rồi đó, em có tính làm gì không?" Lâm Yến: “

Làm pạt ti nha.”

Lục Tẫn xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Chương trình của chúng ta sắp hết rồi." Bởi vì Lâm Yến mãi lo chơi game, thuận miệng nói: "Đã đăng ký kết hôn luôn rồi, hết thì hết thôi.”

Lục Tẫn nghe vậy thì hơi giật mình, mỉm cười nhìn cậu.

Lâm Yến mím môi dưới, lạnh lùng nói: "Em nói sai à? Anh còn vẽ một đống giấy đăng kí...”

Lục Tẫn nhân lúc cậu đang nói, hôn lên môi cậu một cái.

Khiến Lâm Yến phải nuốt ngược mấy lời đã trào đến môi kia lại. Lục Tẫn nhìn cậu, nói: “Khán giả muốn xem chúng mình hôn nhau hai ngày hai đêm đó, em có nghĩ bọn mình nên tập thử chút không.”

Yết hầu của Lâm Yến lên xuống, cậu nhắm hai mắt lại.

Lục Tẫn dịu dàng nói: "Mở miệng ra đi.”

Lâm Yến ngoan ngoãn mở miệng, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng sột soạt một hồi, vừa mở mắt ra xem thử thì đã bị nhét một viên kẹo mút vị việt quất vào miệng.

Lần này là một que kẹo đường bình thường.

Lâm Yến tính cắn ngang cây kẹo rồi vứt que ra.

Nhưng khi răng của cậu vừa định dùng sức cắn nát cây kẹo thì lại thấy Lục Tẫn chen vào, cướp lấy cây kẹo.

Giây tiếp theo, hàm trên của anh bị kẹo que chọc vào.

Lục Tẫn: "...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...