Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 67:



Quà tặng tới cửa.

Lâm Yến nhai nuốt viên kẹo trong miệng, rồi nhìn tên ngốc đang ngồi ở mép sô pha, che miệng cười, nói: “Anh hay quá nhỉ.”

Lục Tẫn bày ra dáng vẻ đáng thương, kéo kéo ống quần cậu.

Lâm Yến thở dài một hơi, kéo Lục Tẫn xem: “Để em xem thử nào.” Lục Tẫn lắc đầu: "Không sao, không chảy máu.”

Cũng không tới mức đau lắm, chờ một lúc là hết rồi.

Nhưng anh vẫn hơi ức chế.

Mặc dù da mặt Lục Tẫn đó giờ vốn rất dày, nhưng lần này Lâm Yến vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng của anh khi bị lật xe.

Cậu nhìn sắc mặt của anh, nhịn không được nói: “Còn muốn nuốt cái que dài như thế, sao anh không thử đi biểu diễn nuốt kiếm luôn đi.”

Lục Tẫn nói: "Sẽ chết người đó.”

Lâm Yến: "Anh còn biết là sẽ chết người, tưởng đâu cái miệng anh chứa cái đường hầm không đáy luôn đó.

Lục Tẫn lại ủ rũ thêm chút xíu to bự.

Lâm Yến không thể nào hiểu được, hỏi: "Anh tính nuốt cây kẹo mút vào họng luôn đúng không?”

Lục Tẫn mơ hồ đáp: "Anh đã tập luyện lâu lắm rồi, nếu không được thử thì rất đáng tiếc.”

Lâm Yến: "...”

Cậu thực sự không đoán được lúc mình không ở nhà, Lục Tẫn đã làm cái mẹ gì. Lục Tẫn: "Thật ra, anh còn chuẩn bị một số tiết mục khác nữa cơ, ví dụ như dùng răng lột vỏ cam, dùng đầu lưỡi phun hạt chanh…”

Lâm Yến: "...”

Lâm Yến nắm lấy que, kéo kẹo ra khỏi miệng anh.

Viên kẹo vị việt quất hiện ra trước mắt, Lục Tẫn sửng sốt một lúc, lại vô thức nâng tay lên che miệng.

Lâm Yến giống như đang dỗ một đứa trẻ, đem kẹo dán lên môi anh: "Đừng che, ăn kẹo xong sẽ không đau nữa.”

“Em dỗ trẻ con đấy à?”- Lỗ tai của Lục Tẫn đỏ lên, bởi giọng điệu hiếm khi mới mềm mại như thế của Lâm Yến, cuối cùng anh vẫn quyết định mở miệng ra.

Một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của anh.

Lâm Yến khẽ hôn lên môi anh, khiến anh không kìm được mà nín thở. Lâm Yến liếm môi anh, rồi đến kẹo, cậu nếm thử hương vị việt quất ngọt ngào. Cậu hôn không lâu, đối với Lục Tẫn chỉ như chuồn chuồn thấp nước: "Hôn là như vậy này, đồ ngốc.”

Lục Tẫn đáp: "Kẹo chưa hết này, em làm lại lần nữa được không." Không đợi Lâm Yến trả lời, anh đã vươn tay nắm lấy gáy cậu, kéo lại gần mình. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu.

Lâm Yến cũng không biết mình bị đè xuống lúc nào.

Kẹo bị nuốt xuống hết, Lâm Yến dùng lưỡi chọc chọc chỗ vừa bị Lục Tẫn lướt qua.

Lục Tẫn lại ngứa ngáy khắp người, nhào lên người Lâm Yến, lại hôn qua hôn lại một chập nữa.

Một lúc sau, Lục Tẫn cuối cùng cũng chịu buông Lâm Yến ra, khi cậu đã bắt đầu thiếu không khí, cậu vùi đầu vào trên vai anh bình ổn lại hơi thở. Lục Tẫn nói: "Anh vào phòng tắm một chút.”

Nhưng khi anh vừa muốn đứng dậy thì đã bị Lâm Yến kéo trở về. Lục Tẫn: "?”

Giọng nói của Lâm Yến có chút khàn, còn mang theo một chút lười biếng: "Để em giúp anh.”

Lần này, Lục Tẫn cũng không từ chối cậu, anh nhắm mắt lại, dựa vào sofa bắt đầu thở dốc.

Lâm Yến dựa vào người anh, mắt hơi híp lại.

Một lúc sau, cậu có hơi ghét bỏ nói: "Sao anh vẫn cứ thế thế?”

Lục Tẫn cười mỉm: "Sao nha?”

Lâm Yến oán giận nói: "Tay em mỏi lắm rồi.”

Cậu định rút tay về nhưng lại bị Lục Tẫn giữ chặt.

Lục Tẫn nhéo vào mặt của cậu rồi hỏi: "Em đã nói muốn giúp anh mà bây giờ lại tính thu binh sao?”

Lâm Yến giơ chân lên muốn đá anh, thế nhưng lại chỉ chạm nhẹ được vào eo của Lục Tẫn.

"Anh nhanh lên.”

Lục Tẫn lên tiếng trả lời, rồi lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu. Ngay cả câu "Đồ lừa đảo" Lâm Yến chưa kịp nói ra, thì đã bị anh nhẹ nhàng cản lại.

Mãi cho đến khi tay Lâm Yến gần như tê dại, không thể cử động nổi nữa, Lục Tẫn mới chịu buông cậu ra.

Lâm Yến lấy ra hai tờ giấy ra lau tay, tâm trạng phức tạp nói: "Tên khốn nhà anh.”

Lục Tẫn: "?”

Lâm Yến không thể nói rằng cậu luôn nghĩ rằng anh sẽ ra rất nhanh. Chuyện này ắt hẳn sẽ làm cho trái tim của Lục Tẫn tổn thương rất nhiều. Lâm Yến do dự, định bụng làm ngơ. Cậu vớ lấy điện thoại.

Lục Tẫn chậm rãi nói: "Em xem cái gì đấy?”

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại của Lâm Yến, hai mắt mở to hỏi: "Phương pháp xuất tinh sớm? Tại sao em lại tìm cái này?!”

Lâm Yến ho khan một tiếng, không đáp lời.

Lục Tẫn hoang mang: "Em đang xem cái gì đây?”

Lâm Yến còn chưa kịp xem kết quả, nhanh chóng trả lời: "Không có gì." Lục Tẫn không tin.

Nhưng anh không dám mạo hiểm.

Lỡ một phút cay cú nào đó, cậu lại vô tình bóp nát “gà con” của anh thì phải làm sao.

Nghĩ đến đây, Lục Tẫn đứng dậy mặc áo khoác.

Lâm Yến nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối: "Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu?”

Lục Tẫn: "Đi mua thuốc bổ thận.”

Lâm Yến: "Giờ này các siêu thị đã đóng cửa hết rồi.”

Lục Tẫn dừng lại, nhìn Lâm Yến một cái, tiếp tục mặc quần áo vào: "Anh đi siêu thị xếp hàng trước.”

Lâm Yến không biết nên cười hay nên khóc, đứng dậy kéo Lục Tẫn lại: "Để em xem thử một chút.”

Lục Tẫn trả lời tiếp theo: "Em chắc chưa?”

Lục Tẫn tiếp tục vế còn lại: "Anh tự xử được rồi.”

Lâm Yến: "...”

Lục Tẫn: "Lời của đàn ông chân chính, gạt em sẽ là chó con." Lâm Yến: "...”

Thật ra, Lục Tẫn cũng thực sự muốn đi, sau một hồi đôi co với Lâm Yến mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thời gian đã không còn sớm, Lâm Yến muốn đi tắm.

Cậu nhìn cái sô pha lộn xộn, những hình ảnh lúc nãy lại ùa về trong đầu. Lâm Yến dừng lại một chút, dọn dẹp sô pha trước.

Trên tay vẫn còn dư vị tê tái.

Thật sự là Lâm Yến không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Lục Tẫn, dù gì thì Lục Tẫn cũng là ánh trăng sáng nhiều năm của Lâm Yến… "Có nóng lắm không?”

Lục Tẫn nói: "Quạt điện…”

Sắc mặt Lâm Yến không chút thay đổi đáp: "Anh cứ thử nhắc tới quạt điện lần nữa thử xem?”

Lục Tẫn dần nhớ ra điều ngu ngốc mà bản thân đã làm trong lúc say rượu: "..." Lục Tẫn: "Nếu như em không thích thì…”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống lấy từ trong ngăn kéo bàn trà ra một chiếc quạt điện cầm tay, để trước mặt của cậu cho gió thổi vù vù: "Chúng ta còn có cái quạt nhỏ này! Hihi.”

Lâm Yến: "...”

Thực sự là rất cảm ơn.

… Một ngày trước khi chương trình được ghi hình, Lâm Yến đã trở về nhà của mình để chuẩn bị mọi thứ.

Chuyên viên trang điểm sẽ đến nhà riêng để trang điểm cho họ, rồi mỗi người sẽ trực tiếp đến địa điểm ghi hình luôn.

Do đó, Lâm Yến sẽ không thể ở lại nhà của Lục Tẫn được.

Đây cũng là lý do Thẩm Tinh Nguyệt chưa bao giờ nghi ngờ, bà chỉ nghĩ rằng họ không muốn công khai nên Lâm Yến mới thuê một căn nhà ở tạm để tránh bị nghi ngờ.

Hành lý đều ở nhà Lục Tẫn, Lâm Yến nghĩ nghĩ xem mình có nên mang thêm ít quần áo về hay không.

Nhưng mà Lục Tẫn lại liên tục líu lo bên tai cậu, làm cậu không có cách nào nhớ nổi mình đã đem cái gì từ nhà đi.

"Em thật sự bắt buộc phải đi sao? Không đi được không.”

"Lâm Yến, Yến Yến, Yến Bảo bối, em phải ở lại để quan tâm chăm sóc cho anh.”

"Anh sẽ không thể ngủ được đâu đó uhuhu.”

Lâm Yến choáng váng cả đầu óc, giơ tay đẩy đầu anh ra: "Chỉ có một đêm thôi, mai lại gặp nhau rồi.”

Lục Tẫn ngửa đầu ra sau: "Không được, dù chỉ một đêm cũng không được, từ khi chúng ta ở bên nhau thì đã có khi nào tách nhau ra lâu như vậy đâu cơ chứ?" Lâm Yến nghe câu này xong lại tự dưng có chút không muốn rời đi.

Nhưng mà cậu cũng không muốn sáng sớm ngày mai phải vội vội vàng vàng trở về nhà, cậu tàn nhẫn nói: "Sau này em đi quay phim còn phải tách ra lâu hơn, anh coi như là luyện tập trước đi.”

Lục Tẫn: "...”

Lâm Yến xoa mái tóc đen của Lục Tẫn, dỗ dành xong ai đó liền đi thẳng ra khỏi cửa.

Sau khi đóng cửa, Lâm Yến đứng lại hai giây trước khi bước xuống lầu. Cậu lái xe về nhà.

Lâm Yến tình cờ gặp cặp vợ chồng hàng xóm già đang đi thang máy lên. Bà lão vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười: "Cậu về rồi sao, lần này cũng lại đi công tác hả?”

Lâm Yến ngạc nhiên: "Không phải, con sống ở bên ngoài.”

Bà lão tò mò nói: "Với người yêu sao?”

Lâm Yến nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Bà lão tỏ vẻ thất vọng, thở dài: "Vốn là ta muốn giới thiệu cháu gái của ta cho cậu.”

Lâm Yến ngại ngùng nói: "Không cần đâu ạ.”

Có mỗi Hướng Bách mà cả ngày Lục Tẫn đã chua lè, giờ từ đâu xuất hiện thêm người nữa, chắc cậu khỏi cần mua giấm mua chanh.

Ông lão kéo bà lão lại, nói: "Tôi nói rồi mà, nhìn thằng bé như vậy chắc chắn là có người yêu rồi.”

Bà lão nói: "Tiếc thật nhỉ?”

Đang nói chuyện thì thang máy đến.

Lâm Yến bước ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn thoáng qua đã thấy túi rác màu đen ở cửa.

Bà lão ngượng ngùng nói: "Là bà để ở đấy, thấy cậu nhiều ngày không trở về nhà, cho nên để túi rác ở đó để tránh bọn trộm, khi nào cậu về thì sẽ lấy đi." Lâm Yến ngạc nhiên: "Con cảm ơn ạ.”

Thực ra, cậu cũng không có lời gì muốn nói với cặp vợ chồng già, chỉ là bọn họ thi thoảng sẽ vào ra trong cùng một thang máy, ít nhiều gì cũng hay chào nhau một câu.

Lâm Yến có hơi bất ngờ vì lòng tốt của hai người. Nhưng trong nhà cậu lúc này cũng trống không, không có gì để tặng cho người lớn tuổi, nên cậu cũng không tìm ra cái gì để làm quà đáp lại lòng tốt của họ.

Lâm Yến ghi nhớ lần này, tính sẽ tìm dịp để cảm ơn họ.

Khi Lục Tẫn gọi video đến, Lâm Yến vừa lúc bước qua cửa nhà. Cậu còn chưa kịp nói gì, Lục Tẫn đã cướp lời: “Anh đã tính toán thời gian cả rồi đó, chắc chắn giờ này em đã về đến nhà rồi.”

Lâm Yến một tay cầm điện thoại, một tay lau dọn lại đồ đạc trong nhà. Lục Tẫn nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi: "Có chuyện gì à? Trông em rất vui vẻ.” Lâm Yến kể lại cho anh nghe chuyện ban nãy.

Lục Tẫn vừa cười vừa nói: "Đúng là chuyện đáng để Yến Yến vui mừng nha." Lâm Yến: "Anh nghĩ em nên tặng gì để cảm ơn họ đây?”

Lục Tẫn suy nghĩ một lúc: "Ở chỗ của anh có một bộ ghế massage dạ quang, có thể phát sáng.”

Lâm Yến xoa trán: "Anh không còn cái gì bình thường nữa à, sao cái quái nào cũng phát sáng được thế?”

Lục Tẫn ủ rũ: “Em chê anh không bình thường đó hả?”

Lâm Yến: "...”

Anh còn thế nữa!!?

Nói chuyện một lúc, Lâm Yến tắt video call để đi tắm.

Vừa ngắt cuộc gọi xong, Lâm Yến đột nhiên cảm thấy căn phòng bỗng dưng trống rỗng khủng khiếp, cảm giác này khiến cậu rất khó thích ứng được. Rõ ràng chỉ mới chuyển đến nhà của anh vài ngày trước.

Rõ ràng cũng chỉ thiếu một người mà thôi.

Lâm Yến lấy điện thoại di động ra, tìm một bộ phim do Lục Tẫn đóng vai chính rồi phát lên, bỗng chốc căn phòng lập tức được lấp đầy.

Lấy áo tắm và đồ ngủ xong, Lâm Yến đi vào phòng tắm.

Một phút sau lại thấy cậu quay ra, do dự đến bên cạnh đầu giường, rồi quyết định cầm điện thoại đang chiếu phim vào phòng tắm.

Cậu vừa tắm xong thì thấy tin nhắn Lục Tẫn gửi tới.

[Lục đại lang: Anh có chút việc phải làm, em đi ngủ sớm đi, anh nhớ em lắm rồi.]

Lâm Yến trả lời: "Được rồi", đồng thời từ bỏ ý định gọi video cho anh. Cậu chui vào trong chăn, tua lại bộ phim và cậu cũng không biết nãy giờ đã xem bao nhiêu lần..

Hết phim mà Lâm Yến thấy vẫn còn sớm nên bấm xem thêm bộ tiếp theo. Nhưng mà trước khi bài hát mở đầu kết thúc, chuông cửa đã vang lên. Lâm Yến để điện thoại xuống, đi ra cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu xanh lam đứng ở ngoài. Lâm Yến hỏi: "Ai vậy?”

Người ngoài cửa: "Tôi là shipper hỏa tốc, anh có đơn hàng cùng thành phố." Là chuyển phát nhanh trong thành phố?

Lâm Yến vừa mở cửa ra, thì người kia cũng vừa rời đi. Mà ở cửa lại đặt một hộp quà rất lớn.

Trên hộp quà dán một tờ giấy, có nội dung: Hãy mở nó ra, sẽ có điều kinh ngạc dành cho bạn.

Lâm Yến như nhận ra điều gì đó, cậu gõ vào chiếc hộp một cách hoài nghi. "Lục Tẫn? Anh đang ở bên trong à?”

Nhưng cậu không nghe thấy ai trả lời, mà lại nghe được tiếng gõ lại vào hộp. Lâm Yến muốn cho anh biết loại quà tặng này đáng sợ hơn đáng yêu rồi đó nha. Cậu với tay lên mở hộp quà.

Lục Tẫn ngồi trong hộp, nhìn lên cười với cậu.

Anh vươn tay về phía Lâm Yến: "Em có nhớ anh không?”

Vẻ mặt của Lâm Yến đầy bất lực, nhưng trên môi lại nở một nụ cười: "Sáng mai anh phải trở về hay sao?”

Lục Tẫn: "Đương nhiên rùi huhu.”

Lâm Yến: "Được rồi, mau ra đây đi.”

Lục Tẫn đứng dậy… Nhưng mà… Không dậy được.

Lục Tẫn: "Cứu anh huhu, lúc dán giấy gói quà keo bị chảy ra, bây giờ dính luôn cả mông của anh lại rồi huhu.”

Lâm Yến: "...”

Anh có bình thường được một phút đi không hả tên đần này!!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...