Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 73: Ôm Em Một Cái Có Sao Không



Đồ nướng được chuyển đến, đầy cả một túi lớn.

Lục Tẫn lôi xiên nướng từ trong túi ra, cẩn thận đặt chúng lên bếp nướng mà tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị, trông như thực hiện một nghi lễ kì quái gì đó.

Vốn định giả vờ như vừa nướng vừa ăn.

Nhưng bọn họ ăn mấy xiên liền phát hiện nhiệt độ của bếp không đủ, chỉ đơn giản là một ngọn lửa bập bùng, chỉ đành từ từ nướng tiếp.

Đạo diễn đứng ở một bên yếu ớt phản kháng: “Mọi người làm vậy là ăn gian, không thể như vậy được.”

Lại bị tất cả mọi người đồng lòng lờ đi.

Hoàng Dĩnh chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một xiên cải thảo nhỏ, cô vừa định ăn, liền phát hiện ra ngón tay người bên cạnh đã sớm sưng đỏ thành từng cục, cô kinh ngạc hỏi: “Anh Lục, đây là...”

Lục Tẫn chịu đựng cảm giác ngứa ngáy từ ngón tay, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc khó chịu nào: “Gần gũi một chút với thiên nhiên cũng tốt.”

Đầu sỏ đang ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười giễu cợt.

Miệng cười bỉ ổi, mà cậu còn chưa cười xong đâu.

Càng đáng sợ chính là, Lục Tẫn không biết Lâm Yến còn chưa ngừng cười lần nào.

Tâm trạng Lâm Yến không tệ, cậu liền chọn một xiên đậu phụ.

Lục Tẫn từ trước đến này đều ngứa đòn, vẫn cứ quay đầu, cười hề hề nói: “Em ăn đậu phụ của anh à?”

Lâm Yến liếc anh một cái, cầm lấy một cọng rau hẹ rồi buộc lên cổ tay anh: “Cái này bổ lắm.”

Lục Tẫn: “...” (Lời của editor: Rau hẹ bổ thận nha =)))

Anh rất không muốn nghe được chữ “bổ” này từ miệng cậu.

Lục Tẫn tay cầm xiên rau hẹ, thực sự muốn ném đi lắm rồi.

***

Nhưng chao ôi, thật ra nướng rau hẹ rất thơm!

[ Ăn đi Lục Lục, rau hẹ nướng lên thơm như vậy, bọn này sẽ không liên tưởng đến chuyện khác đâu. ]

[ Đã biết đã biết, thì ra anh không thể thỏa mãn Yến Yến.]

[ Nói bậy! Vừa nhìn qua đã biết Lục Lục rất có khả năng rồi!]

[ Nếu không tồi thì ăn rau hẹ làm gì chứ=)))? Lâm Yến cũng thật hiểu lão công nhà mình nha.]

Lục Tẫn không thể chống đỡ được mùi hương hấp dẫn của rau hẹ.

Thậm chí còn không nhịn được muốn tiếp tục nướng tiếp xiên nữa.

Lâm Yến nhìn thấy vẻ mặt do dự của anh, cậu quay đầu sang chỗ khác cười trộm.

Lục Tẫn đột nhiên chọc eo cậu: “Nhóc không có lương tâm.”

Lâm Yến: “Lương tâm đều ở chỗ đậu phụ rồi.”

Lục Tẫn vỗ vỗ tay thành nhịp, “Tình cảm sâu đậm, một miệng buồn bực.”

Lâm Yến: “Anh thử buồn một lúc em xem nào?”

Lục Tẫn nghĩ ngợi một lúc rồi nắm lấy cổ tay Lâm Yến, đem hai miếng đậu còn sót lại tống cả vào bụng.

“Khụ...” Nhà này nướng đồ ăn quả thực không thể chê, ngay cả loại đồ ăn như thịt mềm cũng có hương vịrất mới mẻ.

Ngay cả kiểu người luôn kiêng dè để giữ dáng như Khương Địch Địch và Hoàng Dĩnh cũng không nhịn được mà ăn thêm hai xiên.

Trong lúc bọn họ đang phân việc nướng thịt, Lục Tẫn đột ngột nhảy dựng lên rồi đi ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm nguyên cái que.

Lâm Yến vội vàng đuổi theo, hỏi: “Anh còn biết bỏ chạy?”

Miệng Lục Tẫn vẫn đang ngậm đầy đậu phụ, anh ậm ờ nói: “Trực giác của anh đủ nhạy bén nha.”

Nhóm khách mời: “...”

Hoàng Dĩnh cười nói: “Vẫn còn sức sống như vậy.”

Hướng Bách nhìn thấy bóng dáng bọn họ, anh ta không thể phủ nhận rằng so với chính anh, Lục Tẫn lại càng thích hợp ở bên Lâm Yến hơn.

Vừa nãy anh ta bắt gặp ánh mắt của Lâm Yến khi đuổi theo Lục Tẫn, Hướng Bách thấy tuy Lâm Yến tỏ ra tức giận lại ẩn chứa ý cười bất đắc dĩ.

Hướng Bách thu lại ánh mắt, không nhìn nữa.

Mẹ nó.

Thật khiến người ta ghen tị mà.

Chẳng bao lâu sau, hai người cùng nhau quay lại.

[ Xong rồi xong rồi.]

[ Lục Tẫn mở dạy tui một khóa dỗ dành người khác với QAQ Tui muốn áp dụng lên nhóc tì nhà tui.]

[ Cái này có khi lại hợp dỗ người ta hơn đó nha.]

Hoàng Dĩnh liếc nhìn biểu cảm của Lâm Yến một chút, cầm lấy một xiên thịt đưa cho cậu rồi dùng vẻ mặt hóng hớt hỏi: “Hai người vừa rồi nói gì thế?”

Lâm Yến cũng không từ chối, cậu nhẹ giọng nói cảm ơn, vẻ mặt hết sức thản nhiên đáp: “Không có gì.”

Mọi người đồng loạt thất vọng thở dài.

Lâm Yến cắn thịt bò, ánh mắt vô thức liếc thoáng qua Lục Tẫn.

Hai người bọn họ thật sự chưa kịp nói gì.

Lục Tẫn chỉ đơn giản cười với cậu: “Về đến nhà anh liền cho em đánh, bây giờ em liên tục làm khó anh, anh muốn gần gũi với em, em cũng không phối hợp, em có thấy anh rất đáng thương không?”

Lục Tẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền hỏi, “Em muốn ăn gì? Anh lấy giúp em.”

Lâm Yến tùy ý chỉ trỏ mấy món linh tinh, nhìn cũng chưa kịp nhìn.

Lục Tẫn sửng sốt, có vẻ lưỡng lự hỏi: “Em thật sự muốn ăn cái này?”

Lâm Yến: “Tại sao lại không chứ?”

Lục Tẫn: “Nếu anh biết trước em ăn cái này...”

Vậy lúc trước anh đã không ném đi.

Lâm Yến dùng vẻ mặt hỏi chấm nhìn anh.

Trước mặt cậu xuất hiện bốn cái phao câu được sắp xếp rất ngay ngắn.

Lâm Yến: “...”

Rốt cuộc là ai đã gọi món này, tại sao lại không ai ăn vậy?

Phao câu bị Lục Tẫn rất thân mật đưa đến trước mặt cậu.

Lục Tẫn dùng ánh mắt bội phục nhìn cậu: “Mời em ăn.”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến do dự lâu thật lâu, cuối cùng xiên phao câu này vẫn bị cậu lén lút thả lại chỗ cũ.

Lục Tẫn quay đầu lại thấy tay cậu trống trơn liền hỏi: “Em ăn xong rồi?”

Lâm Yến: “Ừm.”

Lục Tẫn: “Vậy còn có...”

Lâm Yến: “Đủ rồi, anh không cần lấy thêm đâu.”

Tay Lục Tẫn bỗng nhiên hơi khựng lại, anh cầm xiên phao câu Lâm Yến vừa lén thả lại, nói: “Em không ăn à?”

Lâm Yến không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh.

Lục Tẫn: “Lườm anh cũng vô dụng, em nhìn này, gia vị tẩm ướp ở xiên phao câu này đều là gia vị tình yêu anh đích thân chọn cho em.”

Lâm Yến buột miệng nói: “Anh bảo ai lườm anh? Thứ như này mà anh còn dùng để đánh rắm cầu vồng được?”

Tại sao anh cứ phải cố chấp với tình yêu vậy cơ chứ?

[ Mọi người không thích ăn phao câu á? Để tui ăn hộ cho nàooo.]

[ Hahaha phao câu tình yêu.]

Cũng may chỉ có một xiên phao câu.

Thật ra là do Chu Huyền Âm đặt, anh ta cũng muốn nói từ đầu rồi nhưng lại thôi, ánh mắt vẫn luôn liếc trộm sang bên này.

Xiên phao câu này lòng vòng một hồi cuối cùng cũng về đến tay anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt phát hiện ra hình trái tim trên phao câu đã sớm không còn.

Lục Tẫn đã cố tình cạo đi mất.

Để lại thì chết ai sao!

***

Sau khi ăn trưa no nê, mọi người cùng nhau thu dọn rác, xong thì đạo diễn lại túm bọn họ tiếp tục đi chơi trò chơi.

Phần thưởng của trò chơi là các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, ví dụ như nước khoáng, hoa quả(Khương Địch Địch còn phản đối kịch liệt, nói rõ ràng đây đều là quả do bọn họ hái lúc nãy), và cả chăn ga để trải đệm vào buổi tối.

Ngay cả đôi ở khách sạn như Hoàng Dĩnh và Chu Huyền Âm cũng không thể thoát khỏi, chăn ga gối đệm của hai người đã bị đạo diễn lén lấy đi rồi mang đến đây.

May mắn thay, lần này mạch não Lục Tẫn cuối cùng cũng hoạt động bình thường.

Bọn họ rút được một ít đồ dùng thiết yếu, có cả một cái chậu inox.

Lâm Yến nhẹ nhàng thở phào.

Lục Tẫn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Lúc chơi trò chơi, Lâm Yến chỉ im lặng nhìn anh, vốn dĩ nghĩ anh hẳn sẽ lại thua.

Lục Tẫn đang ôm quả ngọt chiến thắng, bỗng dưng đụng phải Lâm Yến: “Thế nào? Có phải anh rất giỏi không?”

Anh đang bê một đống đồ linh tinh, đồ đạc có vẻ như sắp rơi xuống đất, Lâm Yến nhanh nhẹn giúp anh bê một nửa, khóe môi không nhịn được hơi cong lên: “Cũng tàm tạm.”

Lục Tẫn: “Chỉ có thế thôi sao?”

Lâm Yến: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Đội Hoàng Dĩnh về thứ nhì, cô ấy chạy đến ôm Chu Huyền Âm một cái, còn khen anh ta thật giỏi.”

“Làm người không thể lúc nào cũng tự so sánh với người khác như vậy.”

“Nhưng anh...” Nhìn thấy vẻ mặt như bị nghẹn của Lục Tẫn, Lâm Yến liền thì thầm vào tai anh, mọi chuyện diễn ra chỉ nhanh như một cái chớp mắt, “Anh cũng rất giỏi mà.”

Lục Tẫn sửng sốt, cũng cười lại với cậu.

Làm sao có thể đáng yêu đến thế được.

“Khụ khụ.” Đạo diễn đứng từ xa nhìn hai người hồi lâu, thật ra ông cũng không muốn xông vào phá hỏng bầu không khí hường phấn này của hai người.

Nhưng ông đã kiên nhẫn chờ đợi một hồi rất lâu rồi mà bọn họ vẫn cứ quấn quyest không rời, ông không nhịn được đành phải chen vào cắt ngang.

Trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ: Chà, ảnh đế không hổ là ảnh đế, hai vị đều diễn sâu như vậy.

Lâm Yến và Lục Tẫn cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của ông.

Lục Tẫn: “Đạo diễn có chuyện gì vậy?”

Đạo diễn dùng giọng điệu buồn bã hỏi: “Có phải hai người rất không chào đón tôi không?”

Lục Tẫn: “Cũng không hẳn.”

Đạo diễn: “...”

Ý là không chào đón thật.

Đạo diễn: “Tôi đã mua cho hai người một chiếc giường rồi đây.”

Lâm Yến nhìn hai tay đạo diễn đang giấu sau lưng, hiển nhiên không phải thứ gì có trọng lượng, cậu hơi khựng lại, hỏi lại: “Là thứ gì vậy ạ?”

Đạo diễn chỉ trời chỉ đất: “Đất là đệm, trời là chăn, ở giữa là một cặp tình lang tuấn tú.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “...”

Ngay cả dây thừng nghe còn tốt hơn.

Đạo diễn đưa cho họ tấm vải dã ngoại trong tay: “Tặng cho hai người cái đệm.”

Lâm Yến: “Cảm ơn ngài?”

Đạo diễn nhìn thấy ánh mắt cậu không có ý tốt, ông xấu hổ giải thích thêm: “Ban đầu chúng tôi cũng định đặt làm hai chiếc ván gỗ. ... Nhưng sau đó vì kinh phí không đủ nên đành phải hủy đơn này.”

Lục Tẫn: “Hai tấm ván gỗ có thể đắt đến nhường nào chứ?”

Đạo diễn: “Là gỗ đặc.”

Lục Tẫn: “...”

Thật đúng là phải nói cảm ơn ngài.

Đạo diễn: “Thật ra lí do lớn nhất chính là, ở khách sạn bên cạnh chúng tôi chỉ thuê một phòng, dù sao cũng không thể để bọn họ một nam một nữ nằm ngủ chung một cái giường.”

Thì ra là vậy.

Dù là người yêu thật hay chỉ là giả vờ yêu đương, chắc chắn cũng không thể sắp xếp cô nam quả nữ cùng ngủ chung trên một chiếc giường.

Vốn dĩ trong tính toán của đạo diễn, CP bá đạo này thế nào cũng nên ngầm hiểu ý đồ này.

Nếu hai người bọn họ thắng, một cái phòng là đủ rồi, đều là đàn ông với nhau, cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Lục Tẫn bằng cách thần kì nào đó vậy mà cứ vững vàng ngồi ở vị trí cuối cùng.

Trong lòng đạo diễn không ngừng rỉ máu.

Trái tim Lục Tẫn cũng rỉ máu.

Anh im lặng thật lâu cũng không nói chuyện.

Lâm Yến liền chọc nhẹ anh một cái, “Anh làm sao thế?”

Lục Tẫn: “Anh đang ngẫm lại vài chuyện.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “Ngẫm rằng tại sao động vật nhỏ anh thích nhất, lại không phải là em?”

Lâm Yến không nghe nổi loại chuyện này.

Cậu vừa nghe là huyết áp lại muốn tăng vọt.

Lâm Yến: “Anh im đi.”

Lục Tẫn ngoan ngoãn nghe lời mà im miệng.

Mặc kệ bọn họ nói thế nào thì kết quả cũng không thể thay đổi được.

Tổ chương trình yêu cầu bọn họ ngủ thế nào bọn họ cũng chỉ có thể ngủ như vậy, bữa cơm trưa nay đã phạm luật rồi, chuyện này lại không thể cũng như vậy.

Cả hai cuối cùng nhận được trải nghiệm chân thật nhất dành cho người vô gia cư.

Bữa tối ở khách sạn là một bữa cơm đặc biệt thịnh soạn, chờ mọi người ăn xong đi ra, tổ chương trình đã sớm chuẩn bị xong xuôi lửa trại ở một bãi đất trống.

Khi nghe đạo diễn nói đến lửa trại, hai cô gái đồng thời hoan hô một tiếng.

Nhưng sau đó khi nhìn thấy đám lửa, mọi người đồng loạt im lặng.

Bọn họ nhìn thấy những mảnh vải đang bay bay xung quanh cái đèn, trong lòng đang thầm chửi mẹ nó một vạn lần.

Ngay cả lửa trại cũng phải giả sao?

Đạo diễn: “Ở đây không cho dùng lửa thật, mong mọi người thông cảm.”

Mọi người do dự ngồi xuống thành vòng tròn quanh đống “lửa trại”.

Bọn họ nhìn nhau, thấy mặt đối phương bị ánh đèn chiếu cho đến đỏ bừng, đều cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Đạo diễn sắp xếp xong liền lặng lẽ rời đi.

Chỉ để lại mấy người trầm mặc trong gió lạnh.

Lục Tẫn liền mở lời phá vỡ sự im lặng: “Đây là buổi tối cuối cùng chúng ta ở cùng nhau rồi.”

Mặc dù đa số trong quá trình quay các đội đều hành động riêng lẻ, thậm chí Hướng Bách còn là người tham gia giữa chừng, nhưng hiện tại trong lòng mọi người đều không tránh được cảm giác nuối tiếc.

[ AAAA tại sao lại mở đầu như vậy chứ...]

[ Không cần nhắc tui mọi người nhanh như vậy đã xong việc rồi đâu!]

Lục Tẫn liếc mắt nhìn Lâm Yến một cái, cố ý nói: “Thật cảm ơn tổ chương trình đã để chúng ta có cơ hội gặp gỡ.”

Nếu không hiện tại hẳn anh vẫn đang phải vắt óc suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để tiến vào cuộc sống của Lâm Yến.

Yết hầu của Lâm Yến hơi trượt xuống, thấp giọng đáp: “Tôi cũng thế.”

Cậu cũng vô cùng biết ơn tổ chương trình vì đã ban cho cậu cơ hội được gần gũi đến vậy với Lục Tẫn.

Tuy chương trình đã đi đến hồi kết, nhưng bọn họ sẽ không.

Lục Tẫn chọc chọc cậu, đoạn, anh giang rộng hai tay, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Ôm em một cái có được không? Dù sao cũng là đối tác.”

Dù chỉ mới tách ra vào buổi sáng nhưng hiện tại, cả hai đều đã có chút nhớ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Đầu óc Lâm Yến hơi choáng váng, cậu cũng nhanh chóng dang tay.

Đúng lúc đó gió cũng thổi qua giữa hai người, cuốn theo những chiếc lá rụng bay lên xào xạc.

Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Bởi vì bọn họ đột ngột phát hiện ra một sự thật, khoảng cách hiện tại giữa hai người rộng đến mức có thể nhét cả con gấu vào.

Lục Tẫn đột nhiên mất đà lao người về phía trước, nhoài người nằm xuống chân Lâm Yến.

Lâm Yến vậy mà nhanh chóng hiểu được, cậu ôm lấy nửa người trên của Lục Tẫn, tựa như đang ôm một người bị trọng thương nửa sống nửa chết.

Bầu không khí lại trở nên kì quái.

Lâm Yến đưa tay ra che đi ánh mắt của Lục Tẫn.

Lục Tẫn thế nhưng lại ngoan ngoãn nằm im, tựa như còn rất thoải mái.

Mọi người: “...”

Người xem: “...”

Làm sao vậy? Hai người đứng lên ôm nhau tử tế một cái sẽ chết người à?

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Yến: Thật ra chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được cả loại chuyện này.

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...