Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 74: Bất Ngờ Được Đặt Tên



Cái ôm này thật ra cũng không kéo dài lâu.

Lục Tẫn im lặng nằm trong lòng Lâm Yến, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể có chút lạnh của Lâm Yến.

Coi như là ngủ một giấc đi.

Lục Tẫn có chút tiếc nuối nhưng cũng đã phần nào mãn nguyện, anh từ từ ngồi dậy, tuy ôm xong rồi nhưng dường như không có ý định quay lại chỗ ban đầu. Anh hết sức thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến.

Anh ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm phong phú của mọi người nói: “Ừm, là một cái ôm rất ấm áp.”

Các vị khách mời: “...”

Ấm áp chỗ nào thế?

Còn chưa ôm được người ta đã tùy ý nằm luôn xuống đất.

Rốt cuộc vẫn là không có ai dám bắt chước cái ôm táo bạo này của hai người.

Mấy cặp còn lại đều ngồi đối diện nhau rồi cầm chặt lấy tay nhau.

“Thời gian vừa qua thật sự đã vất vả rồi.”

“Không không, tôi rất vui vì có thể quen anh.”

“Lần sau nếu còn có cơ hội, rất mong được hợp tác cùng anh Hướng lần nữa.”

“Tôi cũng rất mong chờ.”

Mọi người thật ra cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang nói gì.

Lời từ miệng nói ra đột nhiên cảm giác không đúng lắm.

[ Thật là tốt quá, không hiểu sao tôi chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau.]

[ Cảm giác này còn có chút mới lạ.]

[ Nhờ Lục Tẫn dẫn dắt cả đó, cục cưng giỏi ghê! ]

Mà đầu sỏ gây nên chuyện này không hề nhận thức được mình vừa làm gì, anh hỏi Lâm Yến: “Tay em lạnh thật đấy, em có thấy lạnh không?”

Lâm Yến cho tay vào túi áo, đáp: “Em không sao, thân nhiệt của em vốn thấp hơn người khác.”

Lục Tẫn túm tay cậu đưa lại gần đống “lửa trại” bên cạnh: “Lại đây sưởi cho ấm lên đi.”

Lâm Yến: “Anh tự đi mà sưởi.”

Khương Địch Địch đang chống má ngắm nghía xung quanh vừa vặn phát hiện ra hành động này của bọn họ, cô bỗng nhiên nói: “Quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt nhỉ.”

Lâm Yến chẳng buồn đáp lời, ngược lại Lục Tẫn rất thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Khương Địch Địch lại hiếu kì hỏi thêm: “Anh Lâm, trước đây khi chúng ta mới gặp nhau, anh có nói anh thích kiểu người trầm ổn chín chắn, bây giờ điều đó đã thay đổi rồi sao?”

Lâm Yến có phần ngạc nhiên, cậu không hiểu tại sao cuối cùng câu chuyện lại vòng về chủ đề này của cậu.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

Ngay cả Lục Tẫn cũng buông bàn tay đang sưởi ấm gần “lửa trại”, quay đầu dùng vẻ mặt chờ mong đợi câu trả lời của cậu.

Lâm Yến hơi ngập ngừng, sau đó rất thẳng thắn đáp lời: “Không hề.”

Lục Tẫn: “?”

Những người khác: “Hả?”

[ Anh phá CP đấy àaa? Không cần đâu!!]

[ Ông trời ơi, tui có cảm giác Lục Lục thật lòng thích cậu ấy đó, đừng ngược anh ấy mà LÀM ƠN QAQ]

Fan CP nhao nhao cả lên.

Lục Tẫn cũng có chút kinh ngạc, nhưng anh lại hết sức thản nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra anh vốn muốn hỏi cậu thêm, rằng “Anh không phải loại người như thế, có sao không?”, nhưng cuối cùng anh lại chỉ im lặng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Lâm Yến hơi nhíu mày, cậu cảm thấy rất khó để mở miệng, im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu hết sức bình thản, nói: “Nhưng có một người, chẳng ngại tiêu chuẩn này của tôi, vậy mà vẫn...” thích cậu.

Hai chữ cuối cùng này cậu không nói ra.

Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ý của cậu/ Khu bình luận lập tức xuất hiện đầy dấu chấm than.

Nhóm khách mời cũng không kiềm chế được mà mỉm cười đứng dậy, trong lòng đều có chút thổn thức.

Mọi người thật ra đối với đối tác trong chương trình không có tình cảm thân thiết, vậy nhưng họ có thể nhận ra tình cảm chân thành của Lâm Yến qua câu nói vừa rồi.

Vì thế không thể phủ nhận rằng bọn họ cũng...

Có chút ngưỡng mộ.

Lục Tẫn nhìn một bên mặt đang cứng ngắc của Lâm Yến, không nhịn được nở nụ cười.

Câu trả lời của Lâm Yến thật ra cũng đã nằm trong suy nghĩ của anh, nhưng nghe được lời từ chính miệng cậu phát vậy vẫn khiến lòng anh lâng lâng như bong bóng xà phòng.

Lục Tẫn: “Tại sao cô không hỏi tôi?”

Khương Địch Địch tỏ vẻ khinh bỉ: “Ánh mắt của anh chẳng dính chặt trên người anh Lâm rồi còn gì.”

Lục Tẫn: “Dù sao cũng là kiểu người tôi yêu thích, đương nhiên tôi sẽ không thể kiềm lòng mà ngắm nhiều hơn một chút.”

Nghe thế nào cũng giống công khai thổ lộ tình cảm.

[ Trời ơi...]

[ Aaaa thật sự xuống chiêu rồi?]

[ Cứu mạng, tui vẫn luôn tự nhủ hai người chỉ là CP thương mai phối hợp diễn cùng nhau, không cần phải dẫn lối tui đi nhầm đường lâu như vậy QAQ]

[ Một hồi một hồi cuối cùng cũng thành một cặp rồi!! Ôi ôi thật sự ngọt chết mất!!]

[ Hai người đừng chia tay nhé, chẳng có mấy CP có thể thật sự bên nhau sau mấy chương trình tạp kĩ thế này (khụ khụ, nhưng tôi cũng không ngại đu thêm thuyền khác đâu nha). ]

Bình luận chúc phúc bay vèo vèo.

Số lượng người xem đột ngột tăng vọt, họ đều ít nhiều cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn.

Lâm Yến quay đầu, lạnh lùng nói: “Anh đừng có buồn nôn như vậy.”

Trong ánh sáng mờ ảo, Lục Tẫn nhìn thấy hai vành tai cậu đều đã đỏ lên, anh lặng lẽ cười cười, đáng yêu quá đi.

Ngay lập tức anh quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy gì.

“Đêm hội lửa trại” thật ra cũng nên giống hội trại bình thường một chút, không thể thiếu phần ca múa hát hò.

Hoàng Dĩnh có rất nhiều bài hát nổi tiếng, mọi người hào hứng lựa chọn mấy bài tủ cho cô.

Mà Chu Huyền Âm song ca cùng cô hát cũng rất giàu cảm xúc, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Hoàng Dĩnh.

Cô cúi đầu cười ngượng ngùng.

Là một hình ảnh quá đỗi ngọt ngào.

Tuấn nam mĩ nữ nhìn cũng rất thuận mắt.

Nhưng khán giả vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

Ánh mắt của bọn họ vậy mà lại im lặng rơi xuống một góc sáng sủa nơi có hai người đang ngồi cạnh nhau vô cùng thân thiết.

Khi mọi người bắt đầu hát, Lục Tẫn cũng rất hào hứng muốn góp vui, lại bị Lâm Yến nhanh tay bịt kín miệng.

Lục Tẫn cố gắng giãy giụa phản kháng nhưng lực tay trên mặt anh mạnh kinh người, anh chỉ có thể ấp a ấp úng nói: “Tại sao em lại đột nhiên khỏe như thế?”

Lâm Yến: “...”

Không phải đâu, chỉ là ham muốn sống quá mãnh liệt mà thôi.

Lục Tẫn: “Em không phải đang ghen đấy chứ?”

Lâm Yến liền dùng vẻ mặt ghét bỏ mà buông tay ra: “Không ghen, anh thích thì cứ hát đi.”

Lục Tẫn nghe vậy liền cho rằng cậu ghen thật, vì thế anh nói tiếp: “Anh không hát nữa, em đừng buồn.”

“Ai buồn chứ.”

Lục Tẫn nghe thấy thế liền giơ tay, tay còn vỗ vỗ: “Mọi người phối hợp với nhau một chút, chúng ta có thể cùng nhau vỗ tay cho khớp nè.”

Lâm Yến ban đầu cũng không muốn làm cùng.

Nhưng Lục Tẫn lại bảo thêm một lần, cậu đành giơ tay làm theo.

Lâm Yến thật ra chẳng biết nhiều về âm nhạc, cậu chỉ đơn giản bắt chước Lục Tẫn.

Tiếng vỗ tay của bọn họ ngày càng vang dội.

Mấy người xung quanh nhìn hai người, sau đó cũng từ từ vỗ theo.

Chu Huyền Âm hát không nổi nữa: “...”

Tiếng hát cũng từ từ mà ngừng lại.

Chỉ để lại tiếng vỗ tay không tuân theo tiết tấu nào hết.

Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vỗ thêm một lúc, Lục Tẫn hỏi: “Hai người không hát nữa à?”

Hoàng Dĩnh vốn cũng muốn nói, nhưng lời đến miệng lại chỉ có thể nuốt xuống.

Anh Lục, anh vỗ sai nhịp như vậy còn bảo chúng tôi hát, chuyện khó nói như vậy cô lên tiếng kiểu gì đây!

[ Không hổ danh là bậc thầy nhịp điệu.]

[ Thật tội nghiệp Hoàng Dĩnh và Chu Huyền Âm hahahaha!!]

Lục Tẫn dừng tay, không bỗ nữa, anh đột nhiên cầm quả quýt lên, bẻ đôi rồi tiện tay đưa cho Lâm Yến một nửa.

Lâm Yến bất ngờ bị chạm phải, cậu nhỏ giọng nói: “Anh giúp em bóc vỏ đi.”

Lục Tẫn nói lung tung: “Vỏ cũng rất bổ dưỡng đấy.”

Lâm Yến liền nhét vỏ quýt trên tay vào miệng anh: “Vậy anh ăn nhiều vào, bổ được cái não của anh thì tốt.”

Lục Tẫn: “...”

“Đêm lửa trại” của bọn họ tàn lúc chín giờ hơn.

Mọi người sau đó nhanh chóng thu dọn rác rưởi xung quanh, xong xuôi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Hướng Bách và Khương Địch Địch cũng đã giành được hai túp lều.

Lâm Yến và Lục Tẫn lại chỉ có thể ngủ trên tấm vải dã ngoại, nhưng may mắn thay bọn họ đã tìm được một chiếc chăn bông cho hai người cùng đắp.

Nếu đã định sẵn phải ngủ dưới đất, Lục Tẫn cũng không có ý kiến gì.

“Nằm ngoài này còn có thể ngắm sao.” Lục Tẫn chỉ tay lên bầu trời.

Trong thành phố lớn có rất ít nơi có thể ngắm sao, nhưng ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy từng ánh sao lấp lánh giữa màn trời đêm, một khung cảnh vô cùng lộng lẫy.

Lâm Yến nhìn theo hướng anh chỉ, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lục Tẫn xoay người tìm góc nhìn rõ ràng hơn, giữa lúc anh đang loay hoay chợt nghe thấy tiếng Chu Huyền Âm gọi bọn họ: “Khách sạn có phòng tắm, hai người có muốn đi không?”

Vừa lúc Lâm Yến đang lo lắng không thể tìm được chỗ rửa mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm: “Được vậy thật tốt quá, cảm ơn anh.”

Lục Tẫn: “Bọn mình...”

Lâm Yến theo bản năng nói thêm: “Không cho tắm chung.”

“Khụ...” Lục Tẫn cạn lời, một lúc sau anh mới nói tiếp: “Đồ đạc của bọn mình vẫn đang để trên xe.”

Lâm Yến: “...”

Cậu liền khép mắt, thầm mắng bản thân là đồ ngốc.

Sau khi tắm giặt sạch sẽ trở về rồi, Lục Tẫn vẫn còn khổ sở nén cười.

Lâm Yến ném cái khăn vào mặt anh: “Vui lắm à mà cười?”

Khăn vừa đụng đến, Lục Tẫn đã nhập vai xoay thêm vài vòng.

Lâm Yến: “??”

Trong một khoảnh khắc, Lâm Yến còn tưởng khăn mặt mình vừa ném ra là mưa bom bão đạn chứ chẳng phải khăn.

Lục Tẫn đứng xoay một lúc, xoay đến khi đầu váng mắt hoa liền dừng lại: “Thân thủ đại hiệp thật tốt.”

Lâm Yến vô cùng bất lực, nhưng trong giọng nói còn mang theo ý cười bất đắc dĩ: “Thần kinh.”

Lục Tẫn vậy mà lại áp sát vào người cậu: “Anh chóng mặt buồn nôn quá.”

Lâm Yến: “...”

Khùng vcl.

Lâm Yến cố gắng kiềm chế cảm giác muốn chửi bậy trong lòng, chỉ đứng tại chỗ mặc cho người kia từ từ nằm xuống.

[ Lục Lục quả là có thiên phú chọc cười Lâm Yến mà.]

[ Thích em liền không ngừng đùa giỡn em 23333.]

[ Bọn họ đêm đến rốt cuộc ngủ như nào đây? Tui nhớ họ chỉ có một cái chăn thôi. ]

Nghe đến đây khán giả mới bắt đầu phản ứng lại.

Hai người họ làm sao có thể trực tiếp đặt lưng xuống dưới đất mà ôm nhau ngủ được.

[ Dã chiến?]

[ Thật là kích thích quá đi mất!]

[ Chúng ta có thể xem miễn phí ở đây sao?]

[ Này, đây chính là Lục Tẫn và Lâm Yến đấy, mọi người tốt nhất đừng nên hi vọng gì nhiều – lời của fan CP đã bị mấy trò mèo của hai người tổn thương trong thời gian rất dài.]

Lục Tẫn mang tấm vải dã ngoại đến một góc hẻo lánh, cách Hướng Bách và Khương Địch Địch một khoảng rất xa.

Lâm Yến giúp anh xách theo hai vali hành lí, vừa đi theo cậu vừa hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Lục Tẫn: “Rời xa trần thế ồn ào huyên náo, muốn đi một nơi...”

“Bốp.”

Lâm Yến tiện tay đập chết một con muỗi, bình tĩnh thổi xác nó đi mất.

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến mỉm cười đáp lại: “Anh muốn nói gì cứ nói tiếp đi.”

Lục Tẫn lập tức từ bỏ: “Thôi bỏ đi, anh không đi nữa, trần thế thật ra cũng tốt lắm.”

Lâm Yến thấy anh dừng lại thì đặt vali hành lí xuống.

Bây giờ bọn họ không có việc gì làm, mà đến giờ đi ngủ còn cách một khoảng rất lâu.

Lục Tẫn rút ra từ trong hành lí một cái hộp: “Em muốn ăn khuya không?”

Lâm Yến hiếu kì nhìn cái hộp: “Đây là gì thế?”

Lục Tẫn: “Dụng cụ ảo thuật, nào nào, em mau nói xem em muốn ăn gì?”

Lâm Yến: “Dưa chuột dầm.”

Lục Tẫn: “Được, một suất thịt băm xào cà tím.”

Lâm Yến khựng lại: “Em nói dưa chuột dầm.”

Lục Tẫn giơ ngón cái lên với cậu: “Thăn lợn xào chua ngọt nhà anh ngon lắm đấy, em quả là rất có mắt nhìn.”

Cậu nắm lấy ngón tay cái của anh, từ tốn lặp lại: “Dưa, chuột, dầm.”

Không hiểu sao vành tai Lục Tẫn có hơi đỏ.

Lâm Yến: “??”

[ Con mẹ nó trời ạ...]

[ Dưa chuột dầm cái gì nào =)] (Lời của editor: dầm sữa chua ạ =)))

[ Haha cười chết tui mất, anh không hiểu sai đâu, nhưng Lục Tẫn tại sao anh không nói thẳng ra đi hhh!]

Lục Tẫn liếm liếm môi dưới: “Ừm cái kia... món dưa chuột dầm này thật ra…”

Lâm Yến: “...”

Cậu đột nhiên hết muốn ăn rồi.

Lục Tẫn ghi tên một loạt món ăn xuống, sau đó bắt đầu lôi ra một đống đồ từ trong vali.

Bếp, xoong, nồi, ghế, bàn...

Cứ như là một phòng bếp nhỏ mê hoặc lòng người.

Lâm Yến nhặt cái xẻng thậm chí còn không to bằng ngón tay lên, hỏi: “Anh định làm gì với thứ này?”

Lục Tẫn: “Làm bữa khuya cho em.”

Lâm Yến: “Hả?”

Lục Tẫn lại lôi ra một cái gói to, anh bắt đầu tìm nguyên liệu.

Nguyên liệu nấu ăn đều đã được rửa sạch rất kĩ từ trước, thậm chí còn được cẩn thận thái mỏng.

Lâm Yến nhìn Lục Tẫn bận rộn bật bếp rồi xào rau, tuy cậu không nói gì nhưng trong lòng vẫn thấy rất thú vị.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, cái bếp nhỏ này liệu có thể xào rau thật hay không đây.

Vây mà thực sự xào được.

Từng món ăn lần lượt được Lục Tẫn bày lên bàn.

Nhưng mỗi món còn chẳng đủ nhét kẽ răng bọn họ.

Lâm Yến còn cố tình làm khó anh: “Dưa chuột dầm đâu?”

Lục Tẫn lập tức nở một nụ cười thần bí đáp: “Anh có nè, em muốn không.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn đưa cho cậu một đôi đũa nhỏ.

Lâm Yến thấy vậy liền nói: “Cuộc sống của anh thú vị thật đấy.”

Lục Tẫn nghe thấy thế liền sửng sốt, sau đó cười đáp lại cậu: “Anh biết trong phòng livestream có mấy người đang tưởng tượng chuyện mờ ám lúc chúng ta ngủ chung, anh cố tình đấy, để cho bọn họ dẹp mấy cái ý nghĩ đó đi.”

Khán giả: “...”

Mẹ nó!

Lâm Yến bật cười, cậu hơi khựng lại rồi nói: “Thật ra cũng không phải là không thể.”

Lục Tẫn sửng sốt.

Mà toàn thể khán giả cũng đều ngây người.

Lâm Yến nhìn về phía Lục Tẫn, hỏi: “Ca, anh có muốn đi ngủ không?”

Lục Tẫn dù sao cũng không thể cố câu giờ bằng “bữa ăn khuya” được nữa, ngược lại anh cũng muốn xem Lâm Yến muốn làm gì, vì thế anh đáp lời: “Anh muốn.”

Lâm Yến cởi áo khoác ra.

Cậu vươn tay, áo khoác rời khỏi tay cậu, bay thẳng đến chỗ máy quay.

***

Thế nhưng không hiểu sao Lục Tẫn cũng bay đến chỗ máy quay.

“Tóc anh...”

Lâm Yến: “...”

Khán giả: “...”

Tuy có chút đáng tiếc, không thể xem người ta ngủ chung.

Nhưng lại có thể xem ném đĩa, lại còn những hai lần.

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...