Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Giáng Sinh



_Này Mỹ Linh!!! Sắp tới giáng sinh rồi đó! _Minh Phương đập bàn trước mắt cô bé. Ra vẻ nghiêm trọng.

_... Ừ! Thì sao?! _nhìn Minh Phương một hồi rồi Mỹ Linh xoay đi tiếp tục đọc nốt quyển sách.

_Mồ! Còn trăng sao gì nữa?! Không tặng quà cho thầy à?!

_... _cô bé nhìn vào cuộn len và chiếc khăn đang đan dở trong ba-lô . Xoay lại lạnh giọng. _Không. Mà cái từ "mồ" đó là sao?!

_Đây là dịp tốt nhất để mày tặng quà cho "người ta" mà... _Minh Phương bĩu môi, thất vọng.

_Cái từ "người ta" tại sao lại bỏ trong ngoặc kép.

_Vậy là đến cuối cùng mày vẫn không chấp nhận sự thật. Rằng mày thích thầy... _câu cuối cô thì thầm vào tai Mỹ Linh đầy ẩn ý.

_Mày đừng có mà bơ tao chứ!

_Bây giờ là tới lượt mày đánh trống lảng à?! _Minh Phương đập bàn đứng phắt dậy. Thay đổi tinh thần 180°.

_Đờ mờ... _chiến trường tranh đua võ miệng chuẩn bị bắt đầu...

_Thôi không cãi lý với mày nữa. Tao đi đây! _ơ? Sao vậy? Tác giả dọn sàn ra rồi mà.

_Nếu mày chấp nhận tình yêu của thầy, mày sẽ phải hối hận... Mỹ. Linh

.

Ngước mắt nhìn con bạn đang nhảy chân sáo ngoài hành lang... Chắc nó không bị điên đâu nhỉ?! Mà điều đặc biệt quan trọng là... Lời đó chắc không phải nó nói đâu nhỉ?!

-----Nếu mà như vậy thì nguy hiểm lắm -----

_Mỹ Linh à!!! Biết hôm nay là ngày gì không?! _anh ngồi trên bàn soạn giáo án, hai người xoay lưng lại với nhau.

_... 25 tháng 12. Có gì đặc biệt? _liếc sơ qua quyển lịch trên bàn, Mỹ Linh vờ không quan tâm. Cái vụ này là do con Minh Phương nhắc thầy chứ không ai khác. Cảnh Phong có bao giờ để ý mấy cái tiểu tiết như thế này.

_Vậy thầy vào vấn đề chính luôn. Hôm nay giáng sinh đó. _nở nụ cười híp mắt, Cảnh Phong ngây thơ vô bờ bến.

_Vậy thầy vào vấn đề chính luôn. Hôm nay giáng sinh đó. _nở nụ cười híp mắt, Cảnh Phong ngây thơ vô bờ bến.

_Thì... Thì sao?!... _dù bên ngoài nhìn vào trông như cô bé đang làm bài tập rất chăm chỉ nhưng thực ra cô bé đang bối rối.

_Không có gì đặc biệt nói với thầy à?! _vừa nói anh vừa lôi ra một đống hộp bọc giấy hoa. Bày ra như bán đồ si ngoài chợ.

_Không! _đến bây giờ mặt cô bé như quả cà chua. Xoay qua nhìn anh...

_Vậy sao... Thầy vốn rất mong quà từ em mà...

_Ở đâu mà nhiều vậy?! _đứng hình nhìn đống quà trên giường của Cảnh Phong. Mỹ Linh hét lớn, có vẻ như cô bé chưa nghe thấy câu nói quan trọng của anh.

_A! Mấy cái này... Là của mấy bạn học sinh nữ tặng cho thầy đó! _Cảnh Phong thật vô tư trong khi có thể bị quà đè chết bất cứ lúc nào.

Khoé miệng cô bé giật giật, dù biết là thầy có một lượng fan hùng hậu nhưng mà không ngờ số lượng quà tặng giáng sinh của anh lại có thể cao hơn cô bé cả nửa mét. (chém đấy ^^)

Với số quà to nhỏ lớn bé khác nhau như thế này, liệu món quà tầm thường của Mỹ Linh sẽ như thế nào?

_Vậy là em không có gì để nói với thầy cả sao?! _ngồi chăm chỉ xếp lâu đài từ số hộp quà mà mình nhận được. A hình như dư vài món nha!

_Không. Mà thực ra là có. Cũng có nghĩa là không. Tóm lại là có. Nhưng thực chất lại là không... Ya!!!! Tóm lại là... _lôi ra trong ngăn bàn một chiếc hộp quà hình chữ nhật màu xanh biển thắt nơ. Đưa ra trước mặt anh. _Giáng sinh vui vẻ! _Mỹ Linh cúi gằm mặt. Che đi khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ.

_Hử? _ngây ngô không hiểu gì, nhìn món quà màu xanh cô bé đưa ra. Anh phì cười. _Cảm ơn em!! _xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại như lông mèo của Mỹ Linh. Anh cũng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thắt nơ đen diềm đen quanh hộp. _Đây! Tặng em.

_... Trong đây... Đừng nói là có hai cây nến trắng nha! _nhìn món quà trang trí theo phong cách gothic. Sao giống món quà hôm đó của cô tặng cho Minh Phương...

_Không có!!! Chỉ có em mới chơi cái trò đó thôi!!!! _Khóc không ra nước mắt. _Sao lòng tốt của thầy luôn bị những người thầy tin tưởng và yêu thương nhất nghi ngờ vậy?! _Mỹ Linh nghe câu đó mặt bỗng đỏ ửng...

_Em sao vậy?! _thấy sắc mặt cô bé thay đổi. Anh quan tâm.

_Không... Không có. _nhận lấy món quà rồi xoay mặt đi chỗ khác.

_Em mở ra đi!!! _thích thú nhìn biểu hiện của cô bé.

_Um... _mở nắm chiếc hộp quà phong cách gothic. Bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc với chiếc mặt hình đôi cánh thiên thần.

_Inox cao cấp đó nha!

_Inox cao cấp đó nha!

"Ầm!!!! "

Ảo tưởng của cô bé về sắc đẹp của sợi dây chuyền đã tiêu tan khi nghe anh kể về thành phần chính để tạo ra nó.

_Nhưng mặt dây chuyền thì bằng bạc và viên đá trên đó là thạch anh tím.

Thôi thì vuốt giận, dù sao nó cũng được mặt dây chuyền có giá chút. Khi nào cực cũng có thể cầm cố chút đỉnh. :p

"Bụp"

_Cúp điện rồi! _cả không gian bao trùm bởi màn đen đặc kín. Mỹ Linh vô thức níu áo anh. _Không sao đâu! Có thể là nhà trường tắt đèn cho học sinh ngủ mà. _xoa đầu cô bé phần để trấn an, phần để cho cô bé nhận ra sự có mặt của mình.

_Nhưng mới 19h10... _tay cô bé siết chặt hơn.

_Vậy để thầy kiểm tra cầu dao... _bước đến gần cửa ra vào. Tìm chỗ cầu dao. Phòng tối nên khá khó khăn trong việc sửa điện nên tạm thời như thế này vậy.

"Tạch, tạch... "

_Không được... Có chuyện gì sao?! _ngước đôi mắt nâu nhìn anh. Cùng lúc đó ánh sáng bạc của ánh trăng rọi sang căn phòng, phản chiếu trong ánh mắt của cô bé. Ngỡ như chứa cả bầu trời trong đó.

_K... Không sao đâu... Chắc mạch điện bị lỗi thôi... _xoay đi chỗ khác che giấu khuôn mặt đang bối rối của mình.

"Đoàng!!! "

_Á AAAAAAAA!!! _một phát súng xuyên qua lớp kính trong suốt của căn phòng. Dù nó không có mục tiêu nhưng cũng đủ cho Mỹ Linh sợ hãi đến khóc nấc lên.

_Mỹ Linh! Không sao chứ?! _ôm chặt cô bé trong vòng tay của mình. Cảnh Phong dò xét xung quanh. Phát súng bắn ở phía trên cửa sổ. Không có ý nhắm vào ai. Nhìn xuyên qua lớp kính nơi những dãy lầu của kí túc xá học sinh A.

Có ai đó đứng đằng kia...
Chương trước Chương tiếp
Loading...