Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ
Rắc Rối
_Hơ... _trên đường đến lớp 7A1 anh khẽ ngáp. Tối hôm qua bị "dần" ột trận. Anh và Mỹ Linh không ngủ được. _Thầy không sao chứ?! _nhìn anh với nét mặt lo lắng. Mỹ Linh chỉ sau một đêm mất ngủ khuôn mặt hốc hác hẵng ra. Hay nói theo văn nói Việt Nam người ta gọi đó là. Trước kia đã xấu bây giờ còn xấu hơn. _Um... Không sao!!! Còn sức để sống mà! _Cảnh Phong ra vẻ tràn trề sinh lực, thực ra anh cũng oải lắm. Nhưng cô bé đã sợ như thế thì anh phải cố gắng mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cô. _... _Mỹ Linh nhắm mắt khẽ thở dài. Cô bé biết ai là người làm những việc này mà. Nhưng làm sao để thầy không bị liên luỵ. Đó bây giờ đang là ưu tiên hàng đầu của cô. ----------Đứng trước Minh Phương, cánh cổng trường đã khép lại từ lúc nào. Trong sân trường bây giờ chỉ còn hai người họ. Cứ đứng trước mặt nhau như thế, để mặc thời gian trôi đi._Là mày làm. Đúng không?! _Mỹ Linh lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ đó. _Uh?!... Mày nói cái gì vậy?! Tao không hiểu. _nhún vai như thể đó không phải trách nhiệm của mình. Minh Phương híp mắt nhìn con bạn ĐÃ TỪNG rất thân với cô trước đây. Bây giờ thì khác rồi. Bỏ tay vào túi váy, cô mỉm cười. _Đừng có chối tao!!! _đưa ra trước mắt viên đạn trông có vẻ được làm rất công phu. Trên đó có khắc một vài họa tiết đặc biệt. _Là của mày! Đúng không? _gia đình Minh Phương là một khu công nghiệp chuyên tạo ra các loại vũ khí cho các cơ quan nhà nước. Cây súng đã bắn vào phòng cô hôm qua là một cây súng đặc biệt. Nó hầu như không sản xuất ra thị trường. Với tốc độ bắn kinh hoàng, cây súng có kích thước nhỏ gọn, tính sác thương cao. Chuyện dùng duy nhất một loại đạn đặc biệt chỉ có gia đình Minh Phương mới sản xuất. Nhưng thứ quan trọng là, tại sao nó lại xuất hiện ở phòng kí túc xá của cô bé? _Uh?! Lần trước không phải tao đã cảnh báo rồi sao?! _bước đến gần đối diện với Mỹ Linh, cô nhón chân nói khẽ vào tai cô bé. _Nếu mày chấp nhận tình cảm của thầy. Mày sẽ phải hối hận. _Tại sao? _dù sợ, dù biết con bạn sẽ làm gì tiếp theo nhưng mà, lòng tự trọng không cho phép Mỹ Linh sợ hãi._Tại sao? Tại vì tao. Thích. Thầy. Được chứ?! _lấy trong túi váy ra một sợi dây thừng. Minh Phương mỉm cười. ...----------_Ủa học sinh nào lại ngủ ở đây vậy?! _anh cuối người xuống nhìn khuôn mặt của cô học trò đang "ngủ" dưới đất. Đó chẳng phải là... _Mỹ Linh! Mỹ Linh! Em sao vậy?! Mỹ Linh!!! _kêu tên cô bé một cách gấp gáp. Như thể chỉ trong phút chốc Mỹ Linh sẽ tan biến. Có dấu dây thừng trên cổ. Anh bế xốc Mỹ Linh chạy đến phòng y tế. Sau đó anh sẽ điều tra về việc này. Rõ ràng cô bé đang có chuyện giấu anh. Có dấu dây thừng trên cổ. Anh bế xốc Mỹ Linh chạy đến phòng y tế. Sau đó anh sẽ điều tra về việc này. Rõ ràng cô bé đang có chuyện giấu anh. -----_Tình hình của con bé có thể nói là tạm ổn. Nhưng tại sao lại có việc này xảy ra?! _giáo viên y tế nhìn anh trách cứ. _Tôi cũng không biết. _Đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm. Chân mày anh nhíu chặt lại. _... Thầy hiệu trưởng mà biết sẽ rắc rối to đó. _cầm tách cà phê nóng khẽ thổi một hơi nhẹ. Cậu nhấp môi. _Tôi biết chứ! _... _khẽ vuốt ve mái tóc của Mỹ Linh. _Giống như lông mèo vậy!!! _mỉm cười thích thú. _Cậu thôi đi! Nhìn giống lolicon* quá! _khó chịu nhìn cậu bạn cứ vuốt ve mái tóc của cô bé. Còn làm ra vẻ sung sướng, mãn nguyện nữa. Eo!!! (Lolicon là những người thích mấy cô bé nhỏ, hai lưng... Hay là những cái gì đó đại loại như thế. )_Chỉ vuốt thôi mà có mòn đâu... A hay là... _mỉm cười gian xảo. _Ghen rồi?!!! _giật thót, cái thằng này nói cái gì vậy? _Cậu... Cậu nói cái gì vậy?! _kìm chế, kìm chế. Ở đây là trường học, không được phép giết người. _Vậy... Có thích con bé không?! _ngồi bên cạnh Cảnh Phong. Vị giáo viên y tế cười, ra vẻ vô tội. _Không! Tôi không... _Á a à... Không được dối lòng! _Trên nét mặt Cảnh Phong bây giờ bỗng đỏ ửng khi nào mà anh không biết. _... Tôi... Không có thích... Mỹ Linh. _cả không gian im lặng. Tim anh khẽ nhói._Hả? Thầy nói cái gì?! _Mỹ Linh chợt mở mắt nhìn anh. _Hả? Thầy nói cái gì?! _Mỹ Linh chợt mở mắt nhìn anh. _A em tỉnh dậy rồi, thầy Cảnh Phong nói là... Um... Um... Um_Không có gì đâu, em đừng bận tâm!!! _bịt chặt miệng của cái tên bốn mắt nhiều chuyện. Cảnh Phong xua tay. Cười ngố. ----------"_Á a à... Không được dối lòng! "Lời nói đó. Nó cứ vang bên tai anh mãi. Không được dối lòng? Đó là sao? Hừm... Về Mỹ Linh à? Cô bé đó là bạn cùng phòng bất đắc dĩ, là một đứa học trò ngoan nhưng hay nói những câu đâm ngang hông người khác, khá dễ thương... Còn gì không nhỉ? Mỹ Linh là ai đối với anh? Ừ đúng rồi, cô bé là ai đối với anh? Bạn cùng phòng? Học trò cưng? Em gái? Đều không phải! Bước vào phòng kí túc xá, anh khá bất ngờ. Mỹ Linh đang thay tấm kính cho cửa sổ sau vụ việc hôm kia. Nhìn dáng người gầy gầy loay hoay với việc thay tấm kính trong cho cửa sổ. Anh khẽ phì cười. À mà đáng lí ra, đây là việc của anh. Nhưng không hiểu sao anh lại thích nhìn cô bé cực khổ leo lên, leo xuống chiếc thang nhỏ. Nó khá dễ thương._A... A... Á!!! _Mỹ Linh trượt chân mất thăng bằng. Tay cố với lấy chiếc thang nhỏ. Không được rồi. Té ra phía sau như thế này rất là đau nga!"Rầm!!! "_Á ui... _hửm? Rõ ràng là cô bé mới té sao chẳng thấy đau tí nào. Lồm cồm bò dậy, phía dưới cô bé có cái gì đó mềm mềm. _Á thầy!!! _nhìn Cảnh Phong đã bất tỉnh nhân sự từ đời nào. Làm gì đây???
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương