Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 54: Sinh Nhật



Vừa sáng Trịnh An An đã tỉnh dậy, nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đã ngủ say mà khẽ bật cười.

"Sinh nhật tuổi 23 vui vẻ, thầy Lục." Cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh rồi bước xuống giường.

Sáng nay Trịnh An An quyết tâm dậy sớm để nấu cho anh một bát mì trường thọ. Sinh nhật trước của cô anh cũng đã nấu món này rồi, bây giờ là lúc cô trổ tài thôi.

Dì Lâm giúp việc giờ này có lẽ là đang đi chợ rồi, trong bếp không có ai cả. Ông bà cô vẫn thường dậy rất sớm, có lẽ giờ này hai người họ đã đi tập thể dục rồi. Trong bếp vẫn còn đủ nguyên liệu. Trịnh An An nghĩ thầm rồi bắt tay vào công việc. Ở nhà cô mẹ Đường Tuệ rất thích nấu ăn, chính vì thế cô vẫn thường học theo bà nấu vài món đơn giản. Thế nên bát mì này thật sự không làm khó được cô. Chỉ là...

Đến khi Lục Ngạn Lâm thức dậy, giật mình không thấy cô gái nhỏ nằm bên cạnh mình liền hoảng hốt, chạy vội xuống nhà tìm thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó đang "càn quét" căn bếp.

"Em đang làm gì vậy?" Lục Ngạn Lâm tiến vào nhìn bãi chiến trường kia, lại nhìn đến cô gái nhỏ gương mặt lấm lem.

"Em xong rồi đây!" Trịnh An An cười hì hì. Cô quả thật biết nấu ăn, nhưng lần nào cũng phải xả ra thế này đây. Thôi để chốc nữa dọn sơ qua một chút rồi bà Lâm về dọn lại mới được. "Em nấu mì cho anh đây!"

Lục Ngạn Lâm nhìn bát mì còn nóng hổi trên tay Trịnh An An liền không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ này hóa ra là dậy sớm cho anh bất ngờ này sao?

Lục Ngạn Lâm không ngờ rằng cô cũng biết nấu ăn, hơn nữa trông cũng khá ngon đấy. Anh liền nhìn xuống ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ rồi ăn thử một chút.

"Ngon lắm!" Lục Ngạn Lâm gật gù khen ngợi.

"Chứ sao nữa, em học từ mẹ đấy! Bây giờ phải nói là bạn gái của anh là cô Trịnh siêu cấp tài giỏi nhá!" Trịnh An An được khen liền hất hàm tỏ vẻ.

"Ngồi xuống đây ăn cùng anh nào!" Lục Ngạn Lâm mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia rồi ôm lấy eo cô,

"Anh ăn trước đi, xem xong ngay đây!" Trịnh An An đẩy Lục Ngạn Lâm ra bên ngoài còn mình thì quay lại bếp, làm ra chiều bí hiểm lắm.

"Em làm gì đấy?" Lục Ngạn Lâm tò mò tiến đến gần.

"Anh ra ngoài đi! Không cho anh nhìn!" Trịnh An An thấy anh lại gần thì tỏ vẻ giả vờ giận dữ. "Anh ăn đi, trong nồi em còn để một ít đấy, ăn xong nói em mang thêm cho."

"Được rồi được rồi, nhưng ra đây ăn sáng nhé, không được quên bữa đâu!" Lục Ngạn Lâm nhìn dáng vẻ xù lông của cô gái nhỏ liền bật cười rồi xoay người ra ngoài.

Đầu tháng năm, tiết trời cũng đã nắng ấm rồi. Tám giờ sáng Trịnh An An kéo tay Lục Ngạn Lâm ra chiều bí hiểm mà đưa anh đến một nơi nào đấy. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, để lộ tấm lưng và bả vai trắng ngần. Mái tóc đen dài được xõa ra điểm trên đầu là một chiếc mũ rộng vành được đan khéo léo bằng sợi đay. Lục Ngạn Lâm cũng mơ mơ hồ hồ mà mặc một chiếc quần đùi màu xanh đen, phối với áo thun trắng. Anh dường như đoán ra được hôm nay cô nhóc này sẽ đưa anh đi biển, nhưng cụ thể là như thế nào anh cũng không nghĩ ra được. Hóa ra đây chính là món quà bất ngờ mà cô nói đêm hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ đây mà.

Chiếc xe thần thần bí bí tiến đến một bãi tàu tư nhân. Lục Ngạn Lâm nhìn những chiếc cano lẫn tàu lớn nhỏ các loại có logo của công ty Đường Thị mà không biết nói gì. Quả thật Trịnh Hà làm mưa làm gió ở thành phố Thiên nhưng không bằng Đường Thị lừng lẫy ở Thủ đô đâu. Xét về độ chịu chơi, hai "bô lão" Trịnh Khiêm và Hà Viết Nhân đều không bằng một góc của Đường Vỹ Toàn. Ông nổi tiếng là một người biết sống hưởng thụ, điều đó con trai út của ông là Đường Nhật Minh - một trong những người bạn thân thiết của anh, cùng anh sáng lập nên SunForest. Cậu nhóc đó đúng chất là một phú nhị đại tiêu tiền không thấy xót, Lục Ngạn Lâm đã trải nghiệm qua rồi. Nhưng cậu nhóc đó còn nói người cha nhà mình mới thật sự là một người tiêu tiền không ngơi tay, anh lúc trước còn bán tín bán nghi mà đến giờ quả thật đã tin rồi.

"Bây giờ mình đến một nơi gọi là Đảo Mặt Trăng." Chiếc cano do bác Lâm lái đưa hai người ra biển. Mái tóc dài của Trịnh An An phất phơ trong gió. Cô dựa đầu vào vai anh, né tránh đi chút nắng gắt kia. "Đây là đảo tư nhân do cậu hai em mua lại cách đây vài năm, thi thoảng gia đình có đến đây nghỉ mát. Anh biết vì sao nó được gọi là Đảo Mặt Trăng không? Vì nó có hình cong cong như mặt trăng khuyết đấy!"

Cano cập bến, Trịnh An An dặn dò ông Lâm quay về cẩn thận, bảo ông đến chiều hôm sau đón hai người rồi cùng anh xuyên qua bãi cát trắng mịn mà đến được căn biệt thự trên biển.

"Anh thấy sao?" Trịnh An An nằm trong lòng Lục Ngạn Lâm, khẽ nghịch tay anh. Vòng tay lớn của anh ôm cô vào lòng.

"Cảm giác như được phú bà bao nuôi." Lục Ngạn Lâm cũng đùa lại cô. "Nên là... Anh phải hầu hạ cho thật chu đáo thôi."

"Đúng rồi Tiểu Lâm Lâm, lại đây "phú bà" thương một cái nào!" Trịnh An An nghe thấy thế thì bật cười, giả vờ đưa tay ra ôm lấy anh mà hôn. "Tiểu Lâm Lâm ngoan ngoan! Hôm nay là sinh nhật Tiểu Lâm Lâm, hôm nay "phú bà" đây sẽ bao nuôi Tiểu Lâm Lâm đến nơi đến chốn, Tiểu Lâm Lâm muốn gì "phú bà" cũng chiều tất."

"Trịnh An An, em có tin là anh ăn em ngay bây giờ không?" Lục Ngạn Lâm lừ mắt. "Lại còn mời gọi anh như thế nữa chứ!"

"Xùy, nhưng bây giờ không phải lúc để anh làm chuyện đó đâu. Lại đây, đây là quà sinh nhật của anh này!" Trịnh An An né bàn tay lớn của Lục Ngạn Lâm. Cô xoay người ghé vào tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. "Chúc mừng sinh nhật, anh yêu!"

"Anh cảm ơn. Nhưng đối với anh, có em đã là món quà tuyệt vời nhất rồi." Lục Ngạn Lâm mỉm cười, đáy mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay trong ngực anh.

Là một chiếc đồng hồ đeo tay giành cho nam. "Anh phải mang nó mỗi ngày đó." Trịnh An An mang vào tay anh cùng với lời hăm dọa.

"Anh có muốn đi biển không?" Trịnh An An nằm vùi đầu vào ngực Lục Ngạn Lâm, mắt nhìn ra ngoài ban công. Trời vừa chớm hè vẫn chưa nắng gắt, mặt biển xanh êm ả hòa cùng bãi cát trắng hệt như một xứ xở thần tiên. "Biển của Hải Thành nổi tiếng là xinh đẹp đấy."

"Được thôi." Lục Ngạn Lâm mỉm cười, ôm cô gái nhỏ đứng dậy.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cũng không nắng lắm. Trịnh An An một thân đồ bơi hai mảnh màu đỏ rực, khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng, khoe trọn đường cong hoàn mỹ, nước da trắng như trứng gà bóc, kiêu hãnh bước đi trên nền cát. Lục Ngạn Lâm sánh bước bên cô, áo sơ mi ngắn tay trắng được khoác hờ lên vai phối với quần màu xanh, là lần đầu tiên Trịnh An An thấy anh mặc màu sáng thế này.

Ừm, cũng không tệ lắm.

Trịnh An An khôi vội xuống biển. Cô ngồi trên bãi cát trắng chụp ảnh. Nơi đây là hòn đảo tư nhân của nhà họ Đường, trên đảo cũng chỉ có hai căn biệt thự lớn, tất cả đều thuộc sở hữu của chú hai cô Đường Vỹ Toàn. Chính vì thế trên đảo ngoài anh và cô ra thì không còn ai nữa cả. Xung quanh đây cũng có những hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân như thế này, hầu hết là của giới nhà giàu trong nước mua làm nơi nghỉ hè. Hải Thành phất lên nhờ du lịch cũng chính từ các nguồn này.

Đảo Mặt Trăng có hình bán nguyệt như mặt trăng khuyết, trên đảo còn có một ngọn núi nhỏ. Trịnh An An nghỉ bụng sáng mai sẽ rủ anh đi leo núi ngắm mặt trời mọc.

'Anh chụp cho em vài tấm ảnh đi." Trịnh An An xoay người nhìn Lục Ngạn Lâm đang khởi động. Anh lúc này chỉ còn một chiếc quần bơi màu đen, cơ ngực màu đồng ánh lên dưới nắng. Anh đứng, cô ngồi, từ góc độ cô nhìn lên có thể thấy rõ vật nam tính nào đó cộm lên bên trong chiếc quần kia.

"Được." Lục Ngạn Lâm nhướn mày, bắt gặp ánh mắt "sắc nữ" của cô nhóc nào đó.

Trịnh An An nghe tiếng anh đồng ý liền nhoẻn miệng cười, đưa chiếc máy ảnh trên tay cho anh rồi chạy ra xa một chút. Mái tóc đen dài của cô bay tự do trong gió. Cô tạo một vài kiểu dáng rồi lại chạy lại anh, nhìn vị "trực nam" này chụp ảnh sẽ như nào. Nhưng ngoài sự bất ngờ của cô, ảnh của anh chụp rất đẹp.

"Òa..." Trịnh An An nhìn cô trong ảnh, da trắng chân dài, gương mặt xinh xắn toát lên vẻ kiêu ngạo. "Thầy Lục à, hay là anh bỏ nghề dạy đi, mở một studio chụp ảnh, kiếm ra bộn tiền đấy. À không, không được. Anh phải trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chứ. À không, cũng không được, thế thì lại gặp các cô em xinh đẹp mất..."

"Bé con ngốc." Lục Ngạn Lâm nghe cô nhóc kia lảm nhảm mà đen mặt. "Anh chi chụp ảnh cho mỗi em thôi. Hơn nữa, không ai đẹp hơn em cả."

"Xùy, anh đừng có nịnh em." Trịnh An An nghe lời sủng nịnh của anh liền bật cười. "Xuống biển thôi."

Trịnh An An bơi cũng không tốt nên không dám bơi xa, chỉ ngâm mình một chút ở gần bờ. Còn Lục Ngạn Lâm bơi ra xa, trong phút chốc Trịnh An An chỉ thấy anh còn là một cái bóng nho nhỏ tít xa kia. Nước cũng chỉ đến ngang ngực cô, sóng cũng không lớn, Trịnh An An ngụp lặn một chút rồi sải mình ra nhìn lên trời. Ánh mặt trời rực rỡ khiến cho lòng cô vui vẻ lạ thường.

Lúc cô rời khỏi Thiên Thành, rời khỏi anh trời còn se lạnh, vậy mà bây giờ... Khung cảnh này thật khiến cho cô cảm thấy đây cứ như là môt giấc mơ.

Nếu là mơ, thì xin đừng bao giờ tỉnh giấc...

"A!" Bỗng nhiên eo bị ao ôm lấy, Trịnh An An giật mình chới với. "Anh!"

"Nghĩ gì mà nhập tâm đến mức không thấy anh lại gần đấy?" Lục Ngạn Lâm nhìn cô gái nhỏ mà bật cười.

"Anh dọa em!" Trịnh An An vờ không để ý đến anh nữa.

"Thôi mà, anh xin lỗi, xin lỗi mà. Hôn cái đền bù nè!" Lục Ngạn Lâm ôm lấy eo cô, vòng hai chân cô lên hông mình. Trịnh An An choàng tay ôm lấy cổ anh. Hóa ra không phải là mơ, là anh, thật sự là anh...

"Hai cái cơ!" Trịnh An An giở tính khí trẻ con.

"Được được, mấy cái cũng được cả."

Lục Ngạn Lâm cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Trịnh An An. Lúc nãy từ xa anh thấy cô, trong khoảnh khắc anh cảm thấy như đang nhìn thấy một nàng tiên cá vậy. Thật sự rất xinh đẹp.

Nụ hôn dài và sâu, có một vị mằn mặn của nước biển. Lưỡi đinh lăng dài đưa ra quấn lấy lưỡi hồng mềm mại dạo một khúc khiêu vũ ngọt ngào. Lục Ngạn Lâm càng hôn càng cảm thấy nghiện, anh thật sự không thể rời khỏi cô gái nhỏ này. Cô hệt như đóa hoa anh túc của riêng anh vậy. Anh không thể dứt, càng không muốn dứt.

Cả đời này, chỉ mãi mãi ở bên cô mà thôi.

"An An, anh muốn mọi sinh nhật sau này đều có em ở bên. Hứa với anh, đừng rời xa anh nữa nhé?" Lục Ngạn Lâm ôm lấy Trịnh An An, cảm nhận da thịt chạm vào nhau, nóng rẫy.

"Được, em hứa." Trịnh An An cảm nhận được nhịp tim của anh. Dường như hai con tim đã hòa chung một nhịp đập rồi. "Em yêu anh, Ngạn Lâm!"

"Anh cũng yêu em, yêu em, bé con!"

Hai cơ thể lại quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Biển xanh, cát trắng, sóng vỗ dập dìu, một quang cảnh thật đẹp.

Góc lảm nhảm: Xin lỗi các bác rất nhiều, thời gian qua toi thi giữa kỳ với cả làm khóa luận tốt nghiệp nữa, đêm nào cũng làm bài đến 2 - 3h sáng, thật sự không có thời gian viết luôn. Hôm nay thầy toi vừa xác nhận bài luận của toi, ổn rồi, thầy đã duyệt, nên là toi mới thở phào nhẹ nhõm để mà lên chương mới đây. Truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi, các bác đừng quên tôi nhé. Thật sự xin lỗi và cảm ơn các bác nhiều lắm. Yêu các bác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...