Thầy Giáo Là Hàng Xóm
Chương 55: Giữa Biển Xanh (H)
Nụ hôn triền miên dần trở nên ướt át. Trịnh An An hơi kiễng chân, cơ thể mềm mại như rắn nước dán chặt lấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Lục Ngạn Lâm một tay giữ lấy tấm lưng thon gầy, bàn tay còn lại men từ cần cổ trắng noãn như ánh lên dưới nắng, chạm đến xương quai xanh tinh xảo, nương theo đường cong hoàn hảo mà vuốt ve. Sóng xanh dập dìu đánh vào lưng, bỗng chốc khiến cho Trịnh An An cảm thấy cả cơ thể chao đảo lạ thường. Cô đứng không vững, cánh tay càng quấn chặt lấy cổ người đàn ông."Ưm..." Nụ hôn rời khỏi môi, dần di chuyển xuống cần cổ, tiến đến vùng quai xanh mà cắn mút. Trịnh An An hơi ngửa người ra sau đón nhận lấy nụ hôn cháy bỏng kia. Sóng biển dập dìu bao lấy cơ thể cô. "Đừng...""Hửm?" Lục Ngạn Lâm trượt bàn tay đến vùng ngực sữa cao ngất được bao phủ bởi lớp áo tắm mỏng đã ướt sũng. Hai viên anh đào đã sớm căng cứng lên dưới sự chọc ghẹo của anh."Không được... Đang ở... Ở... Ngoài..." Trịnh An An An khẽ lắc đầu nhưng giọng điệu lại như mời gọi anh."Ở đây còn ai khác nữa sao?" Lục Ngạn Lâm nhướn mày. "Nhưng... Như thế này... mới kích thích chứ!""A..." Trịnh An An bất ngờ bị cắn, giật thót mình mà càng bám chặt lấy người đàn ông hơn. Nụ hôn trượt xuống đỉnh hồng, chiếc áo tắm mỏng manh bị cởi bỏ, để lộ hai bầu tuyết nhũ mềm mại như bóng nước, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bầu ngực một nửa chìm trong nước, khiến anh cảm tưởng đến bánh trôi ngọt ngào, thật là muốn cắn một cái thật to. "Anh...""Hửm?" Lục Ngạn Lâm nhận ra vẻ kháng nghị trên mặt cô gái nhỏ liền bật cười, bàn tay hướng đến mông tròn mà vỗ. "Cô bé à, không nên nhìn anh với ánh mắt đó. Anh... thích lắm đấy...""Lục! Ngạn! Lâm! Anh, vô sỉ!" Trịnh An An lườm nguýt."Sao nào?" Lục Ngạn Lâm cười khẽ, một tay kéo cao đùi mềm mại kẹp chặt hông anh, tay còn lại men từ mông tròn tiến về phía trước, tìm vùng cấm địa mà anh đã quen thuộc kia khẽ xoa nắn. "Không phải, cô gái nhỏ này đã nói, hôm nay anh muốn gì cũng được sao. Em nỡ nuốt lời à?""Anh..." Trịnh An An cảm thấy bụng mình nhộn nhạo một dòng nước ấm. Sự càn quấy của người đàn ông này không bao giờ cô có thể chống lại được. "Ân..."Nóng... Trịnh An An cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt cháy từng tấc trên da thịt cô. Ngay cả nước biển mát lạnh xung quanh cũng không thể khiên cho cảm giác nhộn nhao này trôi đi.Cơ thể dập dìu trong sóng nước. Trịnh An An kiễng chân, cả cơ thể vô lực dán chặt lên cơ thể màu đồng rắn chắc của Lục Ngạn Lâm. Ngón tay to lớn vén mảnh quần tam giác, tiến vào nơi u mật ngọt ngào của người con gái mà kiếm tìm sự ướt át."Ân... A..." Trịnh An An bám chặt lấy bờ vai của Lục Ngạn Lâm, cơ thể mềm mại như hòa tan vào dòng nước mà nhấp nhô lên xuống. Hai ngón tay anh mang vết chai sần sùi tách âm hộ ướt đẫm, không thể phân biệt được là d*m thủy hay nước xung quanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt mà tìm đến đỉnh ngọt ngào. Ngón tay cái của anh cũng không bỏ qua viên trân châu phấn nộn, cứ chạm lấy mà khẽ day day.Tiếng rên rỉ ngắt quãng ngọt ngào hòa với tiếng thở trầm đục tạo nên một cảnh sắc kiều mĩ đến mức ai đi ngang cũng đỏ mặt. Ở giữa một vòm trời rộng lớn, có biển xanh, có cát trắng, hai cơ thể ấy dường như đã hòa làm một.Lục Ngạn Lâm nắm chặt lấy mông đào tròn mịn, tách đôi chân dài miên man kia ra kẹp lấy hông anh. Côn thịt đã sớm rời khỏi chiếc quần bơi căng cứng, dường như cũng đang thèm khát hương vị của người con gái kia, nương theo dòng nước nóng rẫy mà nhanh chóng tiến vào."Ân..." Trịnh An An mang một cảm giác trôi nổi giữa dòng nước mát lạnh, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút kích thích. Cô như bèo nước bám chặt lấy khúc gỗ to lớn giữa dòng nước là anh, từng tấc da tấc thịt dính chặt lấy nhau. "A... Lâm... A..."Lục Ngạn Lâm đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ, hai tay vẫn vững vàng ôm lấy mông cô mà tiến ra tiến vào. Hương vị mằn mặn xung quanh hòa vào mùi hương thanh mát quyến rũ của người con gái trong lòng anh, khiến anh dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng.Ắt hẳn sinh nhật này, sẽ là sinh nhật khó quên nhất của anh.Trịnh An An cảm thấy bên dưới mình như bị thiêu cháy mất rồi. Từng dòng từng dòng nước phun ra như thác chảy, nhanh chóng hòa vào trong dòng nước mát bên ngoài, rồi lại bị vật nam tính to lớn chặn lấy nơi tiểu huyệt. Từng đợt tiến vào của anh, lại như đâm đến nơi tận cùng của cô. Quy đầu chạm đến đỉnh hoa tâm đã sớm sưng tấy, mang theo sự cường thế của người đàn ông mà muốn chiếm lấy từng tấc trên cơ thể mềm mại của cô. Cự vật rút ra đến cửa huyệt non mềm, chỉ còn lại quy đầu hồng sẫm ở bên trọng, lại như bị hàng ngàn đôi môi bên trong hoa huyệt tham lam mút lấy, cứ thế mà thuận tiện đẩy vào. Một lần rồi lại một lần đến đỉnh, Trịnh An An chỉ còn có thể dựa vào anh. Cơ thể cô như mất đi trọng lực, chỉ còn biết chống đỡ trên vật cường bạo đang càn quét cơ thể cô ấy.Lục Ngạn Lâm khẽ cười, nắm chặt lấy cánh mông tròn mà vỗ, rồi từ từ ôm cô gái nhỏ đã gục đầu lên vai anh mà bước lên bờ."A..." Trịnh An An bị anh ôm lấy mà đi, từng bước vững chãi rẽ sóng tiến về phía trước. Cô mất thăng bằng, lại càng ôm chặt lấy anh, trông hệt như một chú bạch tuột nhỏ. Thế nhưng anh không vì thế mà dừng lấy động tác. Từng lần từng lần rong ruổi đong đưa, mỗi bước đi của anh như càng khiến cho vật thô cứng tiến vào sâu hơn. "Ân...""Bé con, thả lỏng nào. Em kẹp chết anh rồi." Lục Ngạn Lâm thở dốc, khàn giọng gọi cô gái nhỏ. Anh không ngờ ở dưới nước đã lâu như vậy mà cô gái này vẫn còn mẫn cảm đến thế."Ân..." Trịnh An An bị anh đặt xuống chiếc ghế nằm trên bãi cát, bên cạnh là một gốc dừa lớn. Tán lá rộng che bớt đi sự chói chang của ánh nắng, hắt từng giọt lên cơ thể sáng như ngọc của cô."Bé con, em đẹp lắm." Lục Ngạn Lâm nằm trên ghế, đặt cô gái nhỏ ngồi ngang hông mình. Chiếc áo tắm màu đỏ vắt vẻo trên cánh tay cô bị anh vởi xuống. Tiếp đến là những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên hai cơ thể đã ướt sũng mồ hôi lẫn nước biển. Vật to lớn lại một lần nữa tiến thẳng đến hoa tâm phấn nộn."Ân..." Trịnh An An ngả người về sau, cơ thể run run theo chuyển động của anh. Quy đầu càn quấy bên trong cô chạm đến điểm mẫn cảm, ngay lập tức lại một dòng nước nóng thừa dịp phun thẳng lên. "Không... A..."Lục Ngạn Lâm nhìn gương mặt ửng hồ vì sắc tình của cô gái nhỏ, khẽ mỉm cười. Tay anh nắm chặt lấy ánh mông đã đỏ ửng, đưa đẩy cùng cô cử động lên xuống. Trịnh An An một cỗ thèm khát dâng lên trong người, nhục tình như đang đốt cháy cả lý trí của cô. Cô gái nhỏ e thẹn, đôi mắt nâu to tròn mở ra, nhìn lấy như khắc sâu trong tim hình bóng người nam nhân kia. Trong đáy mắt là một lớp sương mờ, hệt như một chú mèo hoang đang ngập trong một cơn sắc tình cao trào.Cô gái nhỏ lắc lắc cánh mông, nương theo bàn tay anh mà nhổm lên rồi lại ngồi xuống. Bàn tay nhỏ chống lên cơ ngực màu đồng vững chãi khẽ run rẩy. Cự vật nam tính thẳng đứng một lần lại một lần vùi sâu đến tận cùng bên trong u cốc. Tiếng nước chèm chẹp, chảy thành dòng men theo nơi giao hợp thấm ướt lớp vải bên dưới. Xuân thủy phun từng dòng như suối lên đầu bao, Trịnh An An lại cứ thế mà run rẩy cao trào."Lâm... Không..." Trịnh An An thở dốc, nằm hẳn trên người anh. Mông tròn cong lên cao, luật động càng lúc càng nhanh. "Em... không được... Em... Muốn tiểu... Anh, buông em ra... Em muốn tiểu...""Chút nữa, chút nữa nào." Lục Ngạn Lâm đổi khách thành chủ, ôm ngang eo nhỏ đặt xuống, nắm mông đào căng tròn đã sớm đỏ ửng cong lên cao. "Chút nữa... Chút nữa thôi... Bé con, thích không?""Ân... A... Không... Mạnh... Mạnh quá..." Trịnh An An đáy mắt mờ mịt, ầng ậc nước. Cơ thể mềm nhũn lắc lư theo từng cú đâm vào từ phía sau. Tiếng kêu như tiếng mèo hoang, hòa cùng tiếng va chạm mãnh liệt và tiếng nước chèm chẹp rơi vào tai Lục Ngạn Lâm hệt như tiếng kêu của ma quỷ. Anh thật sự, thật sự muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, khoảng khắc thiêng liêng của sự hòa quyện từ thể xác đến tâm hồn theo một cách nguyên thủy nhất của hai con người."Hừm, cô bé nói dối." Lục Ngạn Lâm giả vờ chậm dần rồi ngừng lại, cúi đầu nhìn nơi u huyệt đã sưng tấy đang ra sức mút lấy quy đầu mà tưới từng dòng mật ngọt. Hương thơm mị tình của người phụ nữ phảng phất trong khoang mũi anh. Từng dòng từng dòng dịch trắng đục men theo đùi trắng mềm của cô chảy xuống ghế, thấm ướt một mảng lớn. Lông đen đã sớm ướt đẫm, đang bao lấy côn thịt dài của anh. "Vậy... thế này thì thoái mái hơn đúng chứ?""Không... Ân..." Trịnh An An kêu lên nức nở. Cảm giác ngứa ngáy bên trong tiểu huyệt thật khiến cô thấy khó chịu, hệt như có một đàn kiến đang bò bên trong. "Â... A... Ngứa... Lâm... Ngạn Lâm..."Trịnh An An cong người, hướng về phía sau tự mình tình kiếm cự vật to lớn kia để lấp đầy huyệt nhỏ. Cặp môi hồng phấn nộn tham lam mút chặt lấy vật cứng rắn, cố gắng tiến đến nơi sâu nhất đang ngứa ngáy khó chịu kia."Cầu anh làm em!" Lục Ngạn Lâm nhướn mày, đắc ý nhìn cô gái nhỏ như một chú mèo hoang động tình, lắc lu cơ thể mềm mại mà dán sát vào người anh."A... Xin... Anh... Anh... Lâm... Cầu, làm em... Mạnh, mạnh lên..." Trịnh An An gương mặt nhỏ phiếm hồng, nằm sấp xuống chiếc ghế vải. Mông tròn nâng lên cao, từng giọt d*m dịch như những viên ngọc trai chói sáng dưới ánh mặt trời. "Lâm, xin anh...""Được." Lục Ngạn Lâm bật cười, dộng tác lại trở nên mạnh mẽ. Từng lần lại từng lần xuyên thẳng qua lớp huyệt thịt mềm mại, thẳng tiến đến hoa tâm mẫn cảm. Mật dịch ngọt ngào phun ra như thác, tưới thẳng lên đầu quy.Trong khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, với tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát trắng, với cái nắng đầu hè rực rỡ, với hai con người dường như đã hòa lại làm một. Một bức tranh sắc tình tuyệt mĩ, với hai con người, hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập."Ngạn Lâm, em hứa với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Không bao giờ."Góc lảm nhảm: Chân thành xin lỗi các bác vì đã chờ lâu. Dạo gần đây toi bận, bận thật sự luôn. Cứ nghĩ qua thi giữa kỳ là ổn, nhưng cái luận án tốt nghiệp nó ập tới T.T Tôi hứa sẽ dùng thời gian rảnh để ra chương mới mà, các bác đừng quên toi nhaaaaaa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương