Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 60: Đại Kết Cục



"An An, bây giờ... Tớ thế này đã tốt rồi..." Hà Hiểu Như bật cười, một nụ cười xa lạ đến mức Trịnh An An không thể hiểu được.

"Hiểu Như..." Trịnh An An muốn nói, nhưng cảm thấy vai mình bị giữ lại. Cô xoay đầu, nhìn anh trai mình đứng sau lưng.

Trịnh Nhật Quân, cũng đã đỏ hoe đôi mắt.

"Em ra ngoài, hai người trò chuyện đi." Trịnh An An xoay người, khẽ thở dài.

Muốn gỡ chuông thì cần phải tìm người buộc chuông. Vết thương trong tim Hà Hiểu Như, chỉ có thể để Trịnh Nhật Quân chữa lành mà thôi. Dẫu sao, với một cô gái mười tám tuổi, thì đứa bé kia quả là một vột vết sẹo khó có thể nào nguôi ngoai được.

"Hiểu Như..." Trịnh Nhật Quân nhìn dáng vẻ rời đi của Trịnh An An, nhìn cô đi từng bước nặng nề khuất sau cánh cửa, nhưng trong đầu lại hỗn loạn từng câu chữ. Hai mươi tuổi, anh cùng Lục Ngạn Lâm và Đường Nhật Minh thành lập nên công ty phần mềm SunForest. Đường Nhật Minh phụ trách mảng công nghê, Lục Ngạn Lâm phụ trách mảng điều hành, còn anh lại phụ trách mảng kinh doanh. Chỉ mới hai năm, SunForest như một con rồng đen trong giới IT, khoắng sạch hết tất cả vật cản trở thành một huyền thoại trong giới. Tất cả mọi thứ đều nhờ Trịnh Nhật Quân anh. Người ta khen anh nhanh nhạy, khen anh có thiên phú, khen anh có thể đối đáp với mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khen khí thế của anh có thể đàn áp mọi thứ. Nhưng Trịnh Nhật Quân của bây giờ, khi đứng trước người con gái mình yêu, lại hỗn loạn đến mức không thể thốt ra lời nào. "Anh xin lỗi..."

Xin lỗi... Bây giờ anh chỉ còn có thể nói được duy nhất hai chữ ấy. Nhưng Trịnh Nhật Quân biết rằng, thứ Hà Hiểu Như không cần nhất chỉnh là một lời xin lỗi vô dụng.

"Anh cảm thấy, câu xin lỗi kia của anh có thể trả con lại cho tôi không?" Hà Hiểu Như lúc bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhật Quân. Anh hôm nay vẫn ở trước mặt cô, vẫn hinh tượng một chàng trai với sơ mi trắng trong tim cô như thuở nào. Nhưng tất cả... Đều không thể cứu vãn được nữa rồi. "Anh không cần đứa bé, thì nó ở nhà họ Hà chúng tôi. Tại sao anh lại nhẫn tâm đem đến cho nó một gia đình giả dối, rồi mang bạn gái của anh đến trước mặt tôi để sỉ nhục nó. Nó chỉ mới là một bào thai nhỏ thôi mà, nó có tội tình gì mà phải chịu kết cục bởi tính phong lưu của anh chứ?"

"Hiểu Như... Em hãy nghe anh giải thích. Anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì..." Trịnh Nhật Quân tiến đến một bước trước mặt Hà Hiểu Như.

"Anh đứng im!" Hà Hiểu Như nắm chặt con dao gọt trái cay trên kệ bếp. "Anh bước tới đây tôi sẽ đâm anh đấy. TRÁNH XA TÔI RA!"

"Hiểu Như..." Trịnh Nhật Quân mím môi nhìn con dao sắc kia. "Anh..."

"Hahahahaha, anh? Anh có biết là, vì sao con mất không? Anh biết mà, chính cô ta, chính cô ta đẩy ngã tôi." Hà Hiểu Như bật cười, con dao trong tay cô cũng run lên. "Anh biết hôm đó là ngày đính hôn của chúng ta chứ? Rõ là anh, chính là anh, chính cô ta nói, là anh đã đưa cô ta đến. Hahahahaha, cô ta nói, anh cảm thấy tôi và đứa trẻ là gánh nặng cho anh, là hòn đá cản đường hạnh phúc của anh và cô ta. Được, con mất rồi, tôi cũng đi rồi, không còn ai làm phiền hai người nữa. Trịnh Nhật Quân, anh được tự do..."

"Hiểu Như..." Trịnh Nhật Quân lại bước một chân đến. Anh không sợ cô đâm anh, nếu mạng của anh có thể trả nợ mạng của đứa trẻ cho cô, thì anh cũng sẵn lòng. Nhưng anh chỉ sợ cô làm bị thương chính mình. Có lẽ Trịnh Nhật Quân đã sai rồi, có lẽ anh không nên đến tìm cô, phải không... "Anh không hề nói như vậy... Người đưa cô ta về là Lục Kiến Thành. Đêm đó, là Lục Kiến Thành muốn tìm đến An An."

"Bác Lục? Ông ấy thì có liên quan gì ở đây?" Hà Hiểu Như vừa xuất viện đã ra nước ngoài, không biết Lục Kiến Thành đã gây bao nhiêu chuyện. Nghe đến tên người đã qua hơn mười năm không gặp, Hà Hiểu Như bất chợt thảng thốt trong lòng, con dao trên tay cũng buông lỏng một chút.

Nhân cơ hội đó, Trịnh Nhật Quân tiến đến, đoạt lấy con dao trên tay Hà Hiểu Như, ôm chặt cô vào lòng.

"Khốn khiếp, Trịnh Nhật Quân! Anh buông ra cho tôi!" Hà Hiểu Như khi bừng tỉnh đã thấy mình bị trói chặt trong lồng ngực người đàn ông càng vùng vẫy. Cô há miệng, cắn mạnh vào bả vai Trịnh Nhật Quân, mùi máu tươi hòa cùng nước mắt đắng chát trong khoang miệng Hà Hiểu Như.

Trịnh Nhật Quân cắn chặt răng, rõ là đau đớn nhưng nhất quyết không buông cô ra. "Như, hãy nghe anh nói. Anh biết em không tin, nhưng anh vẫn phải nói. Anh thật sự, thật sự yêu em. Em bảo anh hèn nhát cũng được, thối tha cũng được, nhưng bảy năm qua, là anh không dám đối mặt với em. Anh xin lỗi, Như, anh thật sự xin lỗi. Anh phải sớm nói điều này cho em biết, nếu thế thì bé cưng của chúng ta cũng đã được bình an rồi. Bảy năm qua, anh luôn trốn tránh em, bởi anh sợ nếu anh đứng đối diện em anh sẽ không kìm lòng được mình mà nói thích em. Hiểu Như, anh xin lỗi vì đã làm cho em đau khổ đến thế này, tất cả là do sự hèn nhát của anh..."

"Anh nói dối..." Hà Hiểu Như lúc này răng đã mất cảm giác rồi. Cô nhẹ nhàng há miệng, cảm thấy cơ thể đã hít thở không thông rồi. "Anh nói dối... Tôi không tin... Anh nói anh thích tôi, tại sao tôi lại không cảm nhận được..."

"Vì anh ngu ngốc, vì anh sợ..." Trịnh Nhật Quân kéo Hà Hiểu Như ra khỏi bờ vai của mình, bàn tay to lớn nắm lấy gương mặt nhỏ gầy. "Anh sợ rằng em không thích anh. Anh sợ rằng nếu anh nói ra, có khi em sẽ ghét bỏ anh. Anh sợ... đến lúc đó, ngay cả việc nhìn thấy em cũng không thể được nữa..."

"Trịnh Nhật Quân, anh khóc xấu lắm..." Hà Hiểu Như nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là ần đâu tiên cô thấy anh khóc. Bao năm qua, hai người có thể xem là thanh mai trúc mã, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ anh chật vật thế này. Ngay từ khi cô có ý thức, thì anh đã là một chàng trai luôn vui vẻ, nghịch ngợm rồi. Anh cùng Lục Ngạn Lâm bày ra bao nhiêu trò phá phách, đến mức lần nào cũng bị bác Trịnh mắng, nhưng lần nào cô cũng thấy anh cười hi hi ha ha. Sau này lớn thêm một chút, Trịnh Nhật Quân lại trở thành nam thần với chiếc sơ mi trắng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lần đầu tiên, Hà Hiểu Như thấy dáng vẻ chật vật thế này của Trịnh Nhật Quân. Gương mặt gầy đi hẳn so với từ lúc cô đi. Đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe. Mái tóc lộn xộn, không còn vẻ chỉn chu của thường ngày, Ngay cả chiếc cằm cũng đã lún phún râu. Anh thế này, thật sự Hà Hiểu Như không quen.

"Còn em ngay cả khóc cũng xinh đẹp nữa." Trịnh Nhật Quân bật cười. Ngón tay của anh men theo gò má của cô gái nhỏ, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. "Anh xin lỗi. Thời gian qua anh đã quá hèn nhát khiến em phải chịu đau khổ rồi. Như, anh biết, mặc dù anh không còn tư cách nói câu này... Nhưng anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Anh hứa sau này sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa. Như, anh yêu em..."

"Nhật Quân..." Hà Hiểu Như mím môi. Đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông. "Anh... Hãy cho em thêm thời gian, có được không? Em... Bây giờ em vẫn chưa thể thoát ra được mọi chuyện. Hơn nữa, em muốn dùng những năm sau này cho bản thân mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để khi quay trở về em sẽ trở thành một Hà Hiểu Như rực rỡ nhất. Anh hãy... chờ đến khi em tốt nghiệp trở về được không?"

"Được..." Trịnh Nhật Quân gật đầu. Tay anh vươn đến, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cô. Một câu ở bên nhau còn bỏ ngỏ, nhưng không sao, thời gian của anh vẫn còn rất dài.

Hiểu Như, sau này... Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau... Nên là, em hãy tin anh thêm một lần nữa...

Tháng chín, Hải Thành bớt đi những cơn nắng gắt. Mùa thu đã đến rồi.

Một chiếc Land Rover màu đen vững vàng chạy đến bãi đổ xe Đại học Nghệ thuật Hải Thành. Lục Ngạn Lâm bước ra, một thân áo polo trắng năng động, bỗng chốc rơi vào trong tầm mắt các cô gái xung quanh.

"Ai vậy? Trông không giống tân sinh viên."

"Đẹp trai quá!"

"Có lẽ là đưa em đến nhập học?"

Lục Ngạn Lâm xoay người bước đến ghế phụ lái, mở cửa ra. Trịnh An An một thân áo polo trắng phối với chân váy xanh nhạt. Dưới chân là đôi giày đế bệt màu trắng, vừa khỏe khoắn năng động nhưng không làm mất đi vẻ đoan trang của một tiểu thư khuê các. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ cần cổ trắng ngần. Dáng vẻ thanh tao nhưng cũng rất năng động vừa bước xuống xe đã lọt vào trong tầm mắt của rất nhiều chàng trai.

"Nhìn kia, đại tiểu thư đấy."

"Anh trai em gái trong truyền thuyết à?"

"Nhưng người ta mặc áo tình nhân kia kìa."

Mặc kệ tiếng xôn xao bên này, bên kia Lục Ngạn Lâm vẫn cẩn thận nắm tay Trịnh An An bước xuống. Cô gái nhỏ vừa ngủ gật trên xe, lúc này vẫn còn dáng vẻ của một chú mèo con lười biếng. Hừ, đêm qua tại người đàn ông nào báo hại cô đến gần sáng mới ngủ?

"Hay để anh ôm em đi?" Lục Ngạn Lâm nhướn mày, nhìn dáng vẻ phụng phịu mà xoa eo của cô gái nhỏ.

"Anh..." Trịnh An An trừng lớn con mắt. Người đàn ông này, già mà không nên nết!

"Đi được không?" Lục Ngạn Lâm vẫn "tốt bụng" dời tấm mắt mình xuống đôi chân ngọc ngà vẫn còn đang run rẩy kia. Hừm, đằng sau lớp váy đó, có anh mới biết có bao nhiêu dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng. Cô nhóc này, anh đã đánh dấu, đứa nào dám động đến người phụ nữ của ông đây thử xem...

"Đi được!" Trịnh An An đen mặt nhìn tầm mắt của người đàn ông đó. Thật ngứa đòn mà! "Không phải là tại anh sao?"

"Hừm, không phải là tại em tự dưng đi học xa sao?" Lục Ngạn Lâm tiến ra phía sau, lấy hai chiếc vali từ trong cốp ra cho Trịnh An An, lại giao vào tay cô một chiếc gối ôm nhỏ hình thỏ con. "Biết đến khi nào mới được ăn mặn lại, rõ ràng phải "thịt" bữa ngon lần cuối cùng trước khi ăn chay khổ hạnh rồi."

"Hừm, anh ở nhà ngoan ngoãn đấy!" Trịnh An An bĩu môi, cánh tay khoác lên vai anh. "Em mà về bất chợt thấy...."

"Được rồi được rồi. Anh thề anh thề, cả tấm thân già cằn cỗi này chỉ để một mình đại tiểu thư Trịnh đây cưỡi chơi mà thôi."

"Đứng đắn chút đi, đang ở trong trường đấy." Trịnh An An trừng mắt, bĩu môi. "Nhưng vậy còn nghe được."

"Ngoan!" Lục Ngạn Lâm nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ liền bật cười. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. "Đi, đưa em lên ký túc."

"Ôi hóa ra là gái đã có chủ, hơn nữa vị kim chủ này hơi bị đỉnh. Anh em chúng ta chưa đánh đã phải buông giáp đầu hàng rồi."

"Hóa ra là "người nhà". Visual này chắc chắn F1 phải cực đỉnh rồi."

"Khó mà đào góc tường lắm."

"Ước gì tôi cũng có một người yêu như thế, vừa giàu, vừa đẹp, vừa cưng chiều bạn gái."

"Thế thì cậu phải xem cậu có xinh đẹp được như người ta không đã. Nhìn là biết danh môn thiên kiều, môn đăng hộ đối rồi."

"Người đàn ông đó quen quen... Á, anh ta là Lục Ngạn Lâm." Một chàng trai thuộc khoa thiết kế đồ họa bỗng dưng lên tiếng. "Là Ryan của SunForest đấy!"

SunForest - cái tên này ai cũng biết, bởi mạng xã hội DreamCast vô cùng thịnh hành với giới trẻ. Trong giới đồ họa, cái tên đó lại còn có nhiều sức nặng hơn. Bởi một trong ba người đứng đầu của SunForest - một cao thủ máy tính cũng là một bậc thầy trong giới đồ họa này. Nhưng vị đó - Henry Đường Nhật Minh đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người mà anh thần tượng nhất chính là vị "bóng ma IT" trong giới kia - Ryan Lục Ngạn Lâm. Điều đó đã chứng minh người đàn ông này không dễ chọc.

"Lúc trước có tin đồn vị này của SunForest có đính hôn với vị đại tiểu thư Trịnh Hà ở Thiên Thành. Liệu đó chính là..."

"Thật á?"

"Thật!"

Trịnh An An mỉm cười, một nụ cười đơn thuần, vui vẻ. Hôm nay là ngày cô chính thức trở thành sinh viên rồi. Cô ôm cánh tay người đàn ông. Hai bóng hình sóng vai nhau trong sân trường, trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Lục Ngạn Lâm, cảm ơn anh đã đến bên em. Em yêu anh.

ĐẠI KẾT HOÀN

Góc cảm ơn: Xin lỗi mọi người dạo gần đây mình đang trong mùa thi. 60 chương kết là đẹp rồi hihi. Cảm ơn mọi người đã chờ con bé lười biếng này hoàn truyện. Đây là bộ đầu tay của mình nên có hơi bỡ ngỡ. vẫn còn nhiều sạn, nhưng cũng đã được nhiều lượt đọc thế này thì mình lại thấy vui vô cùng. Sau 6/1/2022 mình thi học kỳ xong sẽ lên ngoại truyện, mọi người chờ mình nhé. Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ mình. Luv u!
Chương trước
Loading...