Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 59: Dứt Khoát Buông Bỏ



Lục Ngạn Lâm ở lại bệnh viện 3 ngày, cùng Trịnh An An quay về Thiên Thành. Lúc bấy giờ cô mới biết anh đã xin nghỉ dạy tại trường.

Trang Minh Khôi giúp Lục Ngạn Lâm hợp tác với chính phủ xây dựng một quỹ học tập có tên Lâm An, từ đó khởi đầu xây nên một ngôi trường dành cho học sinh có tài năng lẫn kiến thức, với mục đích đào tạo chuyên sâu học sinh. Trịnh An An không ngờ chỉ mới 2 tháng cô đi mà mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ đến như vậy.

"Anh dự định đảm nhiệm công tác chủ nhiệm thêm vài năm nữa rồi mới khởi động dự án này. Nhưng vì ông ta... Nên anh phải dùng kế này để xin sự hỗ trợ của chính phủ." Lục Ngạn Lâm đã giải thích như thế với cô.

Trịnh An An thật sự không ngờ rằng Trang Thiên Tâm là cô con gái mất tích của nhà ông Trang, càng không ngờ được rằng đó chính là mẹ Lục Ngạn Lâm. Có nhà họ Trang chống lưng thì anh còn sợ gì nữa.

Lục Ngạn Lâm khởi động dự án trường Lâm An, bắt đầu từ bậc Mầm non đến bậc Trung học. Điều Trịnh An An không ngờ là ông nội Trịnh đã về hưu lâu nay lại đồng ý việc trở thành Hiệu trưởng của trường Trung học Lâm An, còn bà nội Trịnh đảm nhiệm hiệu trưởng của hai trường Mầm non - Tiểu học.

Kể từ năm học đến, hệ thống trường học đã được đưa vào sử dụng rồi.

Trịnh An An vì đã được tuyển thẳng vào Đại học Nghệ thuật Hải Thành nên không cần tham dự kỳ thi Tuyển sinh. Giữa tháng năm, Trịnh An An cùng Trịnh Nhật Quân bay ra nước A. Sau khi cô rời đi không lâu, Hà Hiểu Như cũng đã quyết định làm hồ sơ đi du học.

"Hừ, ai bảo cứ chần chừ không chịu bày tỏ. Anh biết là cậu ấy thích anh bao lâu rồi không? Bảy năm, tròn bảy năm rồi đấy!" Trịnh An An cùng Trịnh Nhật Quân rời khỏi sân bay, theo địa chỉ được mẹ Hà cho mà tìm đến nơi Hà Hiểu Như đang ở. Ông Hà mua một căn nhà nhỏ cách trường của cô một con phố cho thuận tiện việc đi học.

Trịnh Nhật Quân bắt một chiếc xe, nói chuyện với tài xế đến địa chỉ kia. Trịnh An An sau khi nguýt dài anh trai mình xong cũng không còn muốn nói gì nữa. Cô tựa đầu nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn một thành phố xa lạ. Nói không lo lắng là giả, bởi Trịnh An An và Hà Hiểu Như đã lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Trịnh An An hiểu cô bạn thân mình hơn bất kỳ ai, và cô biết rằng đây chỉ là do Hà Hiểu Như đang trốn tránh mà thôi.

Hà Hiểu Như không giỏi Tiếng Anh, ngay từ ban đầu cô cũng đã không chú tâm vào việc học. Ước mơ của Hà Hiểu Như chỉ đơn giản trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình. Một số tác phẩm của Hà Hiểu Như đăng trên mạng cũng rất được yêu thích, tiền nhuận bút của cô cũng kha khá. Nên ngay từ đầu Hà Hiểu Như đã không có suy nghĩ đến việc đi du học. Cô gái nhỏ ấy chỉ cần làm những gì cô ấy thích, cô ấy vui là được. Nhưng việc lựa chọn đi đến một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ này, thật sự Trịnh An An vẫn cảm thấy xót cho cô ấy rất nhiều.

Đây không phải là cuộc sống mà Hà Hiểu Như muốn, tất cả chỉ là vì cô gái nhỏ ấy đang trốn chạy mà thôi.

Tất cả những chuyện đã xảy ra, đều là một nỗi kinh hoàng đối với một cô gái vừa tròn mười tám tuổi.

Trịnh An An và Trịnh Nhật Quân đến một căn nhà nhỏ có sân vườn xinh đẹp. Cửa nhà không cao lắm, có thể nhìn từ bên ngoài vào thấy một khoảng sân rộng trồng đây hoa hồng. Đây là loài hoa mà Hà Hiểu Như thích nhất. Bên góc còn có một chiếc xích đu lớn màu trắng đặt dưới gốc cây.

"Không được, cái hàng rào này sao lại thấp như vậy chứ?" Trịnh Nhật Quân cau mày. "Không được rồi, quá không an toàn. Lỡ như..."

"Này cậu, cậu làm gì đấy?" Một viên cảnh vệ chạy đến, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Nhật Quân dự định trèo hàng rào vào trong để kiểm tra.

"À không, chúng tôi là bạn của người sống ở đây." Trịnh An An trả lời viên cảnh vệ, nhưng đáp lại cũng là một ánh mắt nghi ngờ.

"Vậy cô có thể gọi người trong nhà về đây đối chứng không?" Viên cảnh vệ trông có vẻ chưa tin tưởng lắm. Nhưng nhìn hai người trước mặt đều có dáng vẻ của người mắc tiền, lại thêm người đàn ông vốn dĩ sai nhưng lại không có dấu hiệu gì của sợ hãi. Anh vẫn đứng đó, tuy mang vẻ ngoài của người châu Á nhưng lại không hề thấp bé chút nào, có khi lại còn cao hơn viên cảnh vệ to lớn một chút. Còn người con gái đứng đối diện kia, mái tóc đen dài, đôi mắt nâu to tròn, vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nhân. Thật sự nhìn người con gái xinh đẹp này, có thể nói là muốn kết tội cũng thật không nỡ.

"Không có." Trịnh Nhật Quân mặc áo thun trắng, quần tây đen, bên ngoài trông khá tùy tiện với dáng vẻ tay bỏ trong túi quần, lưng dựa vào hàng rào. Ừm, có lẽ an ninh cũng không tồi.

"Không có? Bảo là bạn mà nói là không có?"

"Chúng tôi từ trong nước bay đến đây, hiện vẫn chưa có số mới của cô ấy." Trịnh An An nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt viên cảnh vệ liền bình tĩnh giải thích. " Hay là thế này, chúng tôi sẽ..."

"Có chuyện gì vậy?" Hà Hiểu Như bước đến, nhíu mày khẽ hỏi. Từ xa cô đã thấy trước nhà mình có một cảnh vệ của tiểu khu cùng với Trịnh An An, thêm một người đàn ông nhưng đã bị thân hình to lớn của người cảnh vệ kia che khuất nên không nhìn rõ là ai. Nhưng trong lòng cô, lại dâng lên một nỗi hoảng sợ kỳ lạ. Hà Hiểu Như run rẩy đến lại gần, nhưng cũng cố ra vẻ trấn tĩnh khi hỏi người cảnh vệ kia.

"Cô Hà, chuyện là thế này. Hai người này nói rằng họ là bạn của cô, nhưng lại thấy họ trèo hàng rào vào bên trong nhà. Tôi bảo họ gọi cho cô, nhưng mà họ bảo họ liên lạc với cô không được. Tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng họ là kẻ gian muốn đến đây ăn trộm."

"Nhìn thế này mà bảo anh là ăn trộm, tin được không?" Trịnh Nhật Quân hừ mũi.

"Anh nói gì cơ?" Hà Hiểu Như vừa sang vẫn chưa quen với giọng bản địa.

"Cậu chỉ cần nói với anh ta mình là bạn cậu là được." Trịnh An An giải thích đơn giản cho Hà Hiểu Như nghe. Cô cũng biết là cô bạn sẽ không nghe ra được một câu nói dài quá 3 dòng mà.

"À, họ là bạn của tôi." Hà Hiểu Như nghe Trịnh An An nói cũng hiểu ra phần nào, liền gật đầu cảm ơn với viên cảnh vệ kia rồi xoay người mở cửa vào trong nhà, cố gắng không nhìn qua người đàn ông đang đứng bên cạnh. "Cảm ơn anh nhé, anh vất vả nhiều rồi."

Trịnh An An đi vào theo Hà Hiểu Như, trong lòng bao ngổn ngang cảm xúc. Chỉ mới mấy tháng không gặp, cô bạn thân của mình đã thay đổi hoàn toàn rồi. Vẻ ngây thơ, đơn thuần và đầy hoạt bát trong đôi mắt mèo đen láy kia đã không còn nữa. Hà Hiểu Như của bây giờ một vẻ lãnh đạm, ánh mắt lại mờ đục một tầng sương, còn đâu là một cô gái nhỏ vui vẻ của lúc trước nữa chứ.

"Hiểu Như..." Trịnh An An chợt cảm thấy khóe mắt mình cay xè, nóng hổi.

"An An, mới xuống máy bay à? Đói không? Tớ làm món gì đó cho cậu." Hà Hiểu Như bước thẳng vào bếp, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

"Hiểu Như, xin lỗi..." Trịnh An An chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi. Lúc cô ấy cần nhất, thì cô lại vì sự ích kỷ của mình mà bỏ đi, khiến cho cô bạn thân của mình rơi vào cảnh tuyệt vọng đến mức phải bỏ đến một nơi xa lạ như thế này, sống trong môi trường xa lạ đến cả tiếng nói, bao nhiêu chướng ngại giao tiếp như thế...

"Không An An, cậu không có lỗi." Hà Hiểu Như thở dài. Đến lúc này cô mới từ từ xoay đầu, nhìn Trịnh An An, cũng nhìn xuyên qua đó mà hướng ánh mắt đến người đàn ông từ sớm đến giờ vẫn còn ở cửa. "Tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng đây là sự lựa chọn của tớ. Lúc trước tớ ngây ngây ngốc ngốc, cho rằng cuộc sống của tớ như thế là quá đủ rồi. Nhưng không phải đâu An An à, sau mọi chuyện tớ mới nhận ra được. Chỉ khi tớ thật sự giỏi giang thì tớ mới có thể không bị tổn thương được nữa."

"Hiểu Như..." Trịnh An An nghẹn ngào. Cô làm sao có thể không biết cú sốc đó kinh khủng đến mức nào cơ chứ. Nhưng mà biết phải làm sao đây?

"An An, cậu biết không? Cô ta đã đứng trước mặt tớ..." Hà Hiểu Như nói chuyện với Trịnh An An, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, những lời này là giành cho người đàn ông đã ngự trị trong tim cô suốt bảy năm qua kia. "Cô ta nói tớ không xứng với Trịnh Nhật Quân. Cô ta khoe khoang rằng cô ta giỏi giang bao nhiêu, khoe khoang rằng hai người họ đã có những khoảng thời gian thanh xuân cùng nhau phấn đấu như thế nào. Cậu biết bảy năm qua tớ yêu thầm một người đàn ông, cảm giác thế nào không? Tớ thật sự, thật sự cảm thấy, anh ấy ở quá xa tớ, anh ấy mãi mãi sẽ đi trước tớ một bước, dù tớ có thế nào thì anh ấy cũng sẽ tỏa sáng như thế. Và tớ, mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh ấy, tớ sẽ cố gắng đưa tay về phía anh ấy, cố gắng chạm vào anh ấy, dẫu chỉ là một góc áo thôi cũng được, nhưng tớ sợ rằng tớ càng làm thế anh ấy sẽ càng bỏ xa tớ."

"Cậu biết không, đêm hoang đường ấy, tớ nghe anh ấy gọi tên một người con gái, một cái tên "Như". Tớ đã một lần nữa đắm mình càng sâu, càng cho rằng trong lòng anh ấy cũng có tớ. Sự quan tâm của anh ấy, sự chiều chuộng của anh ấy, thật sự đã làm tớ cảm thấy cuộc sống mình như thế là đủ rồi. Nhưng không phải, hoàn toàn không phải..."

"Khi cô gái đó xuất hiện, mắng tớ là kẻ xen vào tình cảm của họ, rồi cho tớ biết bảy năm tớ yêu thầm thì họ đã hạnh phúc đến thế nào. Cô ta bảo rằng anh ấy ở bên tớ chỉ vì nghĩa vụ, là gánh nặng. Cậu có biết không, không phải, tớ cho rằng những hành động của anh ấy không thể là giả tạo được. Nhưng tớ phải làm sao đây... An An..."

"Đoạn tình cảm này, tớ mệt mỏi rồi. Tớ yêu thầm một thời gian quá dài rồi, không được đáp trả, lại khiến bản thân mình thương tích đầy mình..."

Đến lúc này, ngay cả Trịnh An An cũng hiểu, những lời nói này, thật ra là muốn nói một lần cho người đàn ông ngu ngốc đằng sau kia. Dẫu sao nói ra một lần rồi dứt khoát quên lãng còn tốt hơn là giữ trong lòng tạo thành những vết thương chẳng thể nào khép miệng được, chỉ có thể rỉ máu từng chút một...

"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi với bé con, đứa bé của tớ vẫn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải ra đi. Tớ càng xin lỗi bản thân vì mình đã không thể mạnh mẽ, không đủ giỏi giang để bảo vệ bé con bình an."

"Chính vì thế, bây giờ tớ càng phải phấn đấu. Chỉ có thể giỏi giang, chỉ có thể ngày một mạnh mẽ, thì tớ mới không thể bị tổn thương được nữa, càng có năng lực bảo vệ những gì tớ trân quý được bình an. Vậy nên đây là lựa chọn của tớ, cậu không có gì phải xin lỗi tớ cả. Tớ chẳng trách ai cả, tại sao lại càng trách cậu được? Dẫu sao đi ra ngoài mới thấy mình kém cỏi đến thế nào, lại càng có động lực thúc đẩy bản thân tốt hơn. An An, cậu hiểu ý tớ không?"

Góc lảm nhảm: Lại một tuần toàn thi là thi, nhưng cũng sắp cuối rồi. Các bác chờ toi nhé, yêu các bác nhiều uhuhuhuhuhu
Chương trước Chương tiếp
Loading...