Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại
Chương 11: Thăm Bệnh
Mộ Dung phủMộ Dung Thuần lúc này đang ngồi ở chiếc bàn đá ngoài hoa viên, tay phải cho từng quả nho tròn mọng nước vào miệng, tay trái chống vào cằm ra chiều chán nản.Từ lúc ở khách điếm trở về, Lan Hương luôn kè kè bên tai “giáo huấn” nàng, bảo nàng là nên thế này, không nên thế kia, làm àng nhĩ của nàng sắp sửa không thể hoạt động tiếp.Nhưng mà nghĩ lại cũng thật tức. Tên Thương Quan Tài đó quả thật đáng ghét, phá hỏng ngày vui của nàng.Sau này nếu gặp lại, nàng nhất định cho hắn một trận no đòn. Nhưng không, thà là đừng bao giờ gặp lại. Gặp hắn là nàng xui xeo, tốt nhất hắn nên bốc hơi khỏi cõi đời này.Cơ mà Lan Hương cũng thật quá đáng. Người thiệt thòi đã là nàng, sao nàng ta lại không thương tiếc cho nàng mà về phủ lại tiếp tục tra tấn nàng.Nàng thật là đáng thương a!Đang lúc không biết làm sao để thoát khỏi Lan Hương thì từ xa, nàng thấy Mộ Dung Tuyết đang cầm một chiếc hộp gì đó đi qua, hướng cửa chính mà tiến.Nàng ta là muốn ra ngoài chăng? Nhưng dù sao cũng là cơ hội tốt để nàng tránh khỏi sự tra tấn của Lan Hương. Nàng nhanh chân phóng thẳng đến chỗ Mộ Dung Tuyết.Thấy Mộ Dung Thuần chạy như bị ma đuổi đến chỗ nàng thở hổn hển, nàng cất tiếng hỏi: "Tỷ làm gì vậy?"Mộ Dung Thuần điều chỉnh lại nhịp thở, giơ tay áo lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Nàng phân bua: "À, không gì. Mà muội đang định đi đâu vậy?""Muội theo lệnh mẫu thân mang một ít thuốc quý cho Thôi ma ma, con trai bà ấy không dưng bị bệnh nặng phải ở nhà chăm sóc. Dù sao bà ấy cũng ở nhà ta nhiều năm, giúp nhà ta không ít việc nên mẫu thân muốn tỏ lòng biết ơn, đem ít thuốc cho con trai bà ấy dưỡng bệnh.""Vậy à?""Vâng"Theo nàng nhớ thì Thôi ma ma là người bên cạnh Đại phu nhân, là người chăm nom Mộ Dung Lệnh và Mộ Dung Tuyết từ nhỏ.Còn nàng và Mộ Dung Phục là do Thẩm ma ma chăm sóc.Tuy nhiên, Thôi ma ma cũng đối xử rất công bằng, rất tốt với nàng và Phục đệ. Nay nghe được tin con trai bà bị bệnh, nàng cũng muốn đến thăm hỏi."Tuyết nhi, tỷ đi với muội nha""Ấy thôi! Tỷ nên ở nhà, ngày mai là tỷ phải xuất giá rồi""Không sao không sao! Đi nào""Không sao không sao! Đi nào"Mộ Dung Thuần không cho Mộ Dung Tuyết có cơ hội từ chối, nhanh tay kéo nàng ta đi.Dù sao nàng cũng là không có việc gì làm, đến thăm Thôi ma ma cũng chẳng việc gì.Nàng cùng Mộ Dung Tuyết đi đến nhà Thôi ma ma. Nhà Thôi ma ma ở trong một con hẻm nhỏ, căn nhà khá nhỏ nhưng cũng không đến mức tồi tàn.Mộ Dung Tuyết gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng rồi cánh cửa từ từ mở ra.Người mở cửa chính là Thôi ma ma. Trông bà lúc này với người trong trí nhớ của nàng trông tiều tụy hơn rất nhiều. Có lẽ vì lo lắng cho con trai nên bà mới suy sụp như vậy.Thôi ma ma đưa nàng và Mộ Dung Tuyết vào trong. Mọi vật dụng trong nhà tuy đã sờn cũ nhưng được sắp xếp rất có trật tự và ngăn nắp.Thôi ma ma mời nàng và Mộ Dung Tuyết ngồi, sau đó vào trong bếp mang ra một bình trà, từ tốn rót cho nàng và Mộ Dung Tuyết mỗi người một tách rồi ngồi xuống.Thôi ma ma ân cần hỏi: "Không biết Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đến nhà nô tì là có việc gì?"Mộ Dung Tuyệt nhanh tay đặt chiếc hộp mà nãy giờ nàng vẫn cầm ra trước mặt Thôi ma ma, mỉm cười nói: "Mẫu thân ta muốn tặng a ma một ít thuốc quý xem như là lời hỏi thăm đối với con trai ngươi""Phu nhân quá ưu ái nô tì rồi, nô tì không dám nhận"Thôi ma ma một mực từ chối. Bà đã được phu nhân ưu đãi rất tốt, nay lại được tặng thuốc quý, bà thực sự không dám nhận món ân tình lớn này."Ngươi cứ nhận đi, đây là tấm lòng của mẫu thân ta""Đúng đấy, con trai bà đang bệnh nặng rất cần thuốc để bồi bổ. Cứ nhận đi"Thấy Thôi ma ma cứ từ chối, nàng không đành nên lên tiếng. Quả nhiên có hiệu lực. Thôi ma ma nghe nhắc đến bệnh tình con trai mình, thực là đang rất cần thuốc để bồi bổ."Vậy nô tì xin đa tạ phu nhân, đa tạ Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư""Không có gì""Mà con trai bà là bị bệnh gì?""Vài ngày trước tự dưng khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh. Đại phu đến khám bảo là bị phong hàn. Nhưng không hiểu sao uống thuốc vẫn không thấy có chuyển biến""Con trai bà nằm ở đâu. Ta vào thăm""Con trai bà nằm ở đâu. Ta vào thăm"Nàng thực muốn biết bệnh tình của y. Dù sao nàng cũng học y, biết đâu có thể giúp.Dù không tự tin lắm nhưng nàng muốn thử xem sao. Ấy vậy mà Thôi ma ma một mực ngăn cản."Đại tiểu thư! Không nên. Ngày mai là người xuất giá, vào phòng bệnh là tuyệt đối không được, như vậy sẽ bị nhiễm điều không lành"Mộ Dung Thuần nhăn mặt. Điều không lành gì chứ? Thiệt tình. Nàng chỉ là muốn xem bệnh tình của y ra sao thôi mà."Ngươi cứ đưa ta đi xem, đây là lệnh"Nàng không còn cách nào khác đành phải sử dụng chiêu này và nó lập tức mang lại kết quả. Nàng biết Thôi ma ma dù gì cũng không thể làm trái điều nàng nên dù muốn hay không cũng đưa nàng đi.Trên một chiếc giường khá nhỏ, người nam nhân nằm đó có nước da ngăm đen, xem chiều dài của cơ thể thì chắc cũng cao hơn nàng đôi chút.Y mắt nhắm nghiền, cơ thể đôi lúc hơi run lên. Nhìn qua rất giống bị phong hàn nhưng phong hàn đâu đến mức nặng như thế?Triệu chứng của phong hàn chỉ là sốt, sợ lạnh, sợ gió, toàn thân đau nhức, hắc hơi, sổ mũi. Nhưng nhìn hắn đôi mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, xem ra bệnh tình khá nặng.Nàng xoay người sang Thôi ma ma hỏi: "Đơn thuốc của y là gồm những gì?"Lúc này nàng chỉ có thể nghi ngờ đơn thuốc có vấn đề. Thế nhưng nghĩ lại, nếu là Thôi ma ma thì không thể nào mời một tên lang băm về chữa trị cho y. Hẳn là tên đại phu có vấn đề."Đơn thuốc gồm tía tô (cả lá và cành) 12g, trần bì (vỏ quýt) 6g, hương phụ 12g, gừng 6g, cam thảo nam 6g. Đổ 400ml nước, sắc còn 200ml, uống lúc nóng cho ra mồ hôi. Uống từ 1 đến 3 thang. Nếu có đầy bụng, buồn nôn cho thêm hoắc hương 12g, hậu phác 12g."Thôi ma ma đọc qua đơn thuốc. Quả thật không có vấn đề gì. Đúng là chữa trị bệnh phong hàn. Thế nhưng sao y lại không khỏi bệnh?"Y từ lúc mắc bệnh đã như vậy sao?""Không! Khi mắc bệnh, chỉ có một số triệu chứng nhẹ nhưng chẳng hiểu sao uống thuốc mà bệnh tình vấn cứ ngày một nặng."Nàng khẽ nhíu mày. Thật kì lạ! Là bệnh của hắn có vấn đề hay tên đại phu có vấn đề? Nhưng nếu là tên đại phu thì vấn đề của hắn là ở đâu? Tại sao lại muốn hãm hại Thôi Lãm, con trai của Thôi ma ma? Thôi Lãm là đắc tội với hắn chăng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương