Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại
Chương 12: Đột Nhập Phòng Thôi Lãm
Xem đi xét lại nàng vẫn là không hiểu, rốt cuộc vì cớ gì y uống thuốc mà chưa khỏi. Tên đại phu kia rõ ràng kê thuốc rất đúng.Cứ theo đơn thuốc ấy, chắc hẳn y sẽ khỏi bệnh. Nhưng ngược lại, y lại càng nặng thêm.Mang theo một cổ tò mò trong lòng, nàng bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng. Mộ Dung Tuyết thì đang an ủi Thôi ma ma.Hình như cứ mỗi lần nhìn thấy Thôi Lãm nằm đó, hai mắt nhắm nghiền là tâm can bà nổi dậy, đau xót vô biên. Nàng cũng có thể cảm nhận được nổi đau ấy qua từng cử chỉ, hành động của Thôi ma ma.Khẽ thở dài một hơi, bước đến chiếc bàn phía trước. Chợt nàng thấy trên bàn có một gói vuông. Xem ra chính là thuốc của Thôi Lãm.Nàng đánh liều đến mở ra xem. Gói thuốc được bàn tay ngọc ngà của nàng mở tung, tất thảy những vị thuốc bên trong đều lồ lộ ra trước mắt, không chút dấu diếm.Mộ Dung Thuần dùng ngón trỏ, chỉ vào từng loại thuốc, miệng lẩm bẩm tên của nó. Sau khi đã nhẩm qua tất cả, nàng gật gật đầu.Tất cả đều đúng, không dư cũng không thiếu. Thang thuốc này là chuẩn trị bệnh phong hàn rồi. Vậy lý do Thôi Lãm vẫn hôn mê bất tỉnh là gì?Thấy không thể tìm ra đáp án, nàng đành tìm con đường khác. Mộ Dung Thuần đi đến gần chiếc giường, đưa mắt nhìn Thôi ma ma mắt đỏ hoe, sưng húp lên rồi nhìn qua Thôi Lãm ở trên giường, nàng cảm thấy thương thay.Theo thói quen, nàng hướng cửa sổ nhìn trăng. Cửa sổ đối diện với chiếc giường Thôi Lãm đang nằm, căn phòng khá nhỏ nên không mấy khó khăn để nhìn được ra ngoài.Nàng là thế, cứ hể buồn là lại ngồi cạnh cửa sổ, ngước lên nhìn trăng rồi thở dài. Nàng tự nói rằng, làm vậy sẽ thả nổi buồn vào thiên nhiên, cùng thiên nhiên làm bằng hữu sẻ chia tâm trạng.Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến cửa sổ, nàng thấy có gì đó không đúng. Cửa sổ hình như chưa được đóng kín.Với căn bệnh của Thôi Lãm, tiếp xúc với gió là điều tối kị. Vì thế, nàng nhanh chân đi đến cạnh cửa sổ, có ý khép kín lại.Tuy nhiên, đập vào mắt nàng là một số vết sờn còn mới. Có lẽ cánh cửa quá khít với khung nên mỗi khi đóng mở tạo nên một vết sờn. Trên khung cửa có rất nhiều vết tích cũ mới chồng lên nhau.Tuy nhiên, đập vào mắt nàng là một số vết sờn còn mới. Có lẽ cánh cửa quá khít với khung nên mỗi khi đóng mở tạo nên một vết sờn. Trên khung cửa có rất nhiều vết tích cũ mới chồng lên nhau.Thôi ma ma ở đây cũng đã lâu, việc xuất hiện nhiều vết xước là chuyện tất nhiên. Nhưng theo nàng nhớ, Thôi ma ma đã nói Thôi Lãm bị bệnh đã được vài ngày. Việc cửa sổ khép không kín, nàng có thể cho qua. Nhưng vết xước còn mới thì tuyệt nhiên không thể.Vết xước này nếu nàng đoán không sai, nó là từ tối qua. Nàng xoay người về phía Thôi ma ma cất giọng nhằm giải đáp thắc mắc: "Thôi ma ma, cửa sổ này từ khi Thôi Lãm bị bệnh có được mở ra bao giờ chưa?""Từ khi con trai nô tì bệnh đến nay, đại phu đã nhắc nhở nên tránh gió, nô tì nào dám mở cửa ảnh hưởng đến y"Thôi ma ma trả lời ngay không chút do dự. Điều này chứng tỏ, nếu suy đoán của nàng không sai thì…* * *Thôi ma ma tiễn Mộ Dung Thuần và Mộ Dung Tuyết ra đến tận ngõ. Mộ Dung Tuyết thấy cũng đã khá xa so với nhà bà nên có ý muốn bà trở lại nhà. Chỉ thấy Thôi ma ma cuối thấp thân mình cảm ơn hai nàng, định bụng quay lưng trở về.Bỗng, Mộ Dung Thuần đi đến bên Thôi ma ma nói nhỏ gì đó vào tai bà. Thấy Thôi ma ma lúc đầu thì giật mình, mở trân trân đôi mắt, sau đó gật gật đầu như đã hiểu, Mộ Dung Thuần mỉm cười rồi kéo Mộ Dung Tuyết hồi phủ.Mộ Dung Tuyết không dấu nổi tò mò bèn hỏi: "Tỷ lúc nãy đã nói gì với Thôi ma ma vậy?"Mộ Dung Thuần không trả lời, chỉ nhếch mép một cái tỏ vẻ bí hiểm, Mộ Dung Tuyết nhíu mày khó hiểu. Thuần tỷ là đang định làm gì a? Nhưng nàng cũng không dám hỏi han gì.* * *Tối.Tại nhà Thôi ma maTại nhà Thôi ma maSau khi tiễn hai vị tiểu thư Mộ Dung về phủ, Thôi ma ma quay lại giường của con trai mình. Nhìn đứa con trai bà mang nặng đẻ đau nằm đó, tim gan bà lại thắt.Nhớ lại lúc nhỏ, y rất ngoan ngoãn, mỗi khi bà ở phủ Mộ Dung làm việc vài ngày, có khi vài tháng mới trở về, y được gởi cho nhà hàng xóm chăm sóc, nhưng y vẫn chưa một lần trách móc. Mỗi lần về nhà, y luôn cởi mở, vui mừng ôm bà vào lòng nũng nịu.Càng lớn dần, cảm xúc của y càng được che dấu tốt hơn nhưng niềm vui trong y bà vẫn nhìn được qua ánh mắt của con trai mình.Đến khi y tìm được công việc, y cũng phải xa nhà vài ngay đôi khi vài tháng như bà, cả hai mẹ con càng ít có cơ hội gặp hơn.Mãi lo suy nghĩ chuyện cũ mà bà không hề hay biết gương mặt mình đã đẫm lệ tự bao giờ.Nhanh tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt, bà kéo chăn đắp cho Thôi Lãm, tiến đến bên bàn thổi tắt ngọn nến. Không gian chìm vào bóng tối, Thôi ma ma khép cửa đi về phòng mình.Trong phòng Thôi Lãm lúc này chỉ có mình y, ánh sáng cuối cùng từ ngọn nến lúc nãy đã bị Thôi ma ma thổi tắt. Bóng tối bao trùm, yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng thở, tiếng nhịp đập của Thôi Lãm.Một lúc sau…“Két…két…”Tiếng động vang lên phá vỡ đi không gian yên tĩnh, từ bên ngoài, ánh trăng tràn vào khắp căn phòng u tối, chiếu sáng con người đang nằm trên giường.Từ trong ánh sáng xuất hiện một bóng đen, bóng đen ngày càng lớn, càng tiến gần lại bên chiếc giường kia.Con người ở trên vẫn say giấc, không chút động tĩnh.Con người ở trên vẫn say giấc, không chút động tĩnh.Kẻ áo đen đôi mắt sắc lạnh nhìn người nam nhân đang nằm kia, bất động. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở của cả hai, chậm rãi không gấp gáp.Hắc y nhân đột nhiên giương cánh tay tiến gần khuôn mặt của Thôi Lãm. Bàn tay chầm chậm hướng đến mục tiêu không chút ngập ngừng. Bàn tay ấy ngày một gần hơn… gần hơn…“Rầm”Cánh cửa đổ xuống không chút thương tiếc, thân ảnh một nữ tử đôi mắt đen láy xoáy sâu vào hắc y nhân. Cánh tay của hắn đang đặt trước mặt Thôi Lãm.Mộ Dung Thuần hết nhìn hắc y nhân lại nhìn sang cánh tay hắn. Nàng đoán quả không sai, có kẻ nửa đêm đột nhập vào phòng Thôi Lãm, âm thầm cho hắn uống một loại thuốc giúp duy trì trạng thái hôn mê, đồng thời kháng lại thuốc mà Thôi ma ma cho Thôi Lãm uống. Thật cao tay, như vậy Thôi Lãm có thể từ từ kết thúc sinh mạng mà không một ai mảy may nghi ngờ.Hắc y nhân nghe thấy tiếng động, chân tay như cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đôi mắt hướng về phía cánh cửa bị bật tung, trong mắt hắn xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh mảnh mai, mái tóc dài cùng đôi mắt phượng đẹp vô cùng.Vì nữ tử này đứng ngược so với ánh trăng nên y không nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Dưới trăng, nữ tử này trong mắt hắn thật thật ảo ảo.Một làn gió bay đến thổi tung mái tóc dài kia. Ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn y chằm chằm tựa như muốn thiêu đốt hắn."Ngươi là ai? Sao lại muốn hại Thôi Lãm?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương