Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Chương 14: Náo Loạn Mộ Dung Phủ



"Lan Hương, rốt cuộc là Thuần nhi đã đi đâu hả?"

"Lão… lão gia… nô tì thực tình không biết"

"Ngươi là nha hoàn của nàng, ngươi bảo không biết là thế nào hả?"

Ở Mộ Dung phủ lúc này dường như đang loạn hết cả lên, Mộ Dung Bác thì như phát điên lên, cả nhà ai ai cũng đứng ngồi không yên.

Chuyện gì thì cũng có nguyên do. Trong chuyện này, lý do chính là Mộ Dung Thuần đêm khuya không biết đã đi đâu, tìm khắp phủ cũng không thấy tung tích, truy hỏi Lan Hương thì nàng ta lại không hay.

Thử hỏi, Đại tiểu thư đột nhiên mất tích, cả phủ không loạn thì xem ra chuyện này bất bình thường rồi.

Hơn thế nữa, ngày mai lại là ngày nàng cùng Tĩnh vương thành thân, nếu không tìm thấy nàng, chẳng nhẽ Tĩnh vương phải rước kiệu rỗng về phủ?

Có trăm cái mạng, Mộ Dung Bác cũng không dám.

Lan Hương quỳ trước đại sảnh không dám ngẩng đầu. Tự dưng đang yên đang lành, tiểu thư của nàng mất tích trước mũi nàng.

Hỏi xem, nàng không lo chết có được hay không?

Không những thế, đón cơn thịnh nộ của lão gia nàng càng khiến nàng run sợ hơn. Lão gia thường ngày tính tình ôn hòa, không lớn tiếng với ai.

Nay vì Mộ Dung Thuần phát điên, đủ biết chuyện này lớn như thế nào.

Cả phủ đang nháo nhào lên vì chuyện Mộ Dung Thuần mất tích, tất cả đều có mặt, chỉ trừ Mộ Dung Lệnh đang thi hành nhiệm vụ ở thành Gia Tích thì hầu như không thiếu một ai (Ngụy Vân Uyển công chúa cũng theo phu quân đi Gia Tích nên không có ở nhà).

Thiếu phu nhân nhà Mộ Dung – Kim Dung thì thật sự cũng sắp không thể ngồi yên được nữa. Mộ Dung Phục thì đi ra đi vào, hễ gặp ai cũng hỏi một câu: “Đã tìm thấy Đại tiểu thư hay chưa?”.

Mộ Dung Tuyết thì dường như khóc nấc lên, nàng lo lắng lắm, mới chiều nay nàng còn cùng nàng ấy đi thăm Thôi ma ma, ấy vậy mà đến tối thì nàng ấy lại gặp chuyện.

Duy chỉ có đại phu nhân Lục Nhạn xem ra là bình tĩnh nhất. Thật ra cũng không hẳn, chỉ là bà thấy cả nhà như loạn hết cả lên, nếu bà giữ tinh thần không vững thì ai sẽ là người quản lý tất cả đây?

Chính vì vậy bà phải hết sức bình tĩnh, lão gia đang phát điên lên bao nhiêu thì bà phải bình tĩnh bấy nhiêu.

Không có lão gia, bà chính là người chỉ đạo mọi người làm việc của mình, không để loạn càng thêm loạn.

Không có lão gia, bà chính là người chỉ đạo mọi người làm việc của mình, không để loạn càng thêm loạn.

Đang lúc dường như không thể kiểm soát được tình hình, một tiếng hét đã khiến mọi người như vớ được cục vàng:

"Đại tiểu thư về rồi, về rồi!"

Tiếng hét ấy lôi tất cả ra khỏi cơn hoảng loạn. Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục, Lan Hương là người phản ứng đầu tiên, không cần biết chuyện gì, chạy thẳng về nơi có tiếng hét. Theo sau đó, mọi người cũng nối gót ba người.

Tiếng hét vang lên tại cửa chính, khi mọi người đến nơi thì thấy Mộ Dung Thuần cùng Thôi ma ma đang dìu một người nam nhân.

Người nam nhân này chỉ có Mộ Dung Tuyết là biết, đó chính là Thôi Lãm, con trai Thôi ma ma, còn lại tất cả đều không biết.

Nhưng điều này lập tức bị đẩy ra khỏi não của mọi người, họ chỉ quan tâm mỗi Mộ Dung Thuần đang bình an vô sự đứng đây, đứng trước mặt họ.

Mộ Dung Phục không nghĩ gì nhiều, phi thân lao thẳng đến ôm lấy Mộ Dung Thuần. Thuần nhi ngẩn tò te.

Nàng mà biết chuyện gì là nàng chết liền a!

Tự dưng mọi người đứng cả đây, không phải là biết chuyện của nàng rồi đó chứ? Còn phản ứng của Mộ Dung Phục sao lạ thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Không để nàng thắc mắc lâu, tiếng đại phu nhân Lục Nhạn vang lên: "Thuần nhi! Con đã đi đâu vậy hả? Mọi người tìm con khắp nơi"

"Đúng đó, tiểu thư à! Người đi đâu vậy?" – Lan Hương hỏi

"Tỷ biết mọi người lo lắng lắm không!" – Mộ Dung Tuyết giọng trách móc

Rồi hàng loạt những câu hỏi của mọi người vang lên với những câu hỏi: “Tiểu thư đã ở đâu thế?” “Tiểu thư làm gì mà giờ này mới về?”… Nàng chỉ biết đứng ngẩn đó, khóe môi giật giật.

Nàng là ra ngoài chắc chỉ mới 2 – 3 khắc, thế mà cả nhà nàng đã loạn hết cả lên.

Mộ Dung Bác nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, Mộ Dung Phục cũng giữ nguyên tư thế chưa buông nàng ra.

Một lúc sau, thanh âm của mọi người đã ngớt, Mộ Dung Bác mới lên tiếng: "Ta cho con một phút để giải thích chuyện này"

Một lúc sau, thanh âm của mọi người đã ngớt, Mộ Dung Bác mới lên tiếng: "Ta cho con một phút để giải thích chuyện này"

Chất giọng trầm trầm của ông vang lên pha chút phẫn nộ. Ông đã kìm nén lắm mới không lao đến ôm lấy nàng như Mộ Dung Phục.

Mọi người nghe tiếng của lão gia cũng đủ hiểu được tình trạng lúc này, tất cả đều nín thinh, chờ câu trả lời mà ai cũng muốn biết.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, sợ Mộ Dung Lệnh bị trách phạt nên Thôi ma ma lên tiếng: "Đại tiểu thư…"

"Nhi nữ xin lỗi, nhi nữ là ham chơi nên trốn ra ngoài, xin phụ thân trách phạt"

Mộ Dung Thuần ngắt lời Thôi ma ma, sau đó khẽ đưa ánh mắt đầy hàm ý về phía bà, ý bảo: “Hãy nhớ những gì bà đã hứa”.

Thôi ma ma biết ý liền im bặt không nói gì, tất cả để Mộ Dung Thuần giải quyết.

"Vậy chuyện này là sao?"

Mộ Dung Bác chỉ tay về phía mẹ con Thôi ma ma. Ông là không tin Mộ Dung Thuần có thể làm vậy, tất cả mọi người đều không tin.

Mộ Dung Thuần là ai chứ? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nhưng cái mà họ không hề biết là… nàng đã chết.

Mộ Dung Thuần vỗ vỗ tấm lưng Mộ Dung Phục, ý bảo y buông nàng ra. Mộ Dung Phục hiểu ý ngay lập tức làm theo.

Gì chứ, nàng là Mộ Dung Thuần, là tỷ tỷ của hắn a! Dù nàng làm gì, y cũng sẽ không hỏi lý do, cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhất nhất làm theo ý nàng.

Cho dù nàng muốn y cùng nàng tạo phản, có khi hắn cũng không phản đối, tức khắc cùng nàng làm chuyện lớn.

Thấy Mộ Dung Phục nghe lời, nàng gật đầu ý bảo: “Ngoan lắm” rồi quay sang Mộ Dung Bác.

"Nữ nhi khi đi chơi bên ngoài, thấy Thôi ma ma đang dìu Thôi Lãm nên có ý đến giúp thôi"

Mộ Dung Bác chỉ nhíu mày, nhưng đây là nữ nhi của ông, ông tin tưởng nàng tuyệt đối.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa dối ông bao giờ, vì thế ông không thắc mắc gì nhiều, quay sang Thôi ma ma hỏi: "Đây là…?"

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa dối ông bao giờ, vì thế ông không thắc mắc gì nhiều, quay sang Thôi ma ma hỏi: "Đây là…?"

"Thưa lão gia, đây là Thôi Lãm con trai nô tì, nô tì có chuyện cầu xin lão gia!"

Thôi ma ma nói xong quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Bác. Thấy thế, ông liền tiến lại đỡ bà dậy.

Đại phu nhân phía sau thấy thế lên tiếng: "Có gì vào nhà rồi nói, chúng tôi nhất định giúp bà"

Xong xuôi, mọi người việc ai nấy làm. Mà chuyện thì rất nhiều, mai là ngày thành thân của Mộ Dung Thuần, tất nhiên sẽ không ai rảnh tay.

Trong một căn phòng trong phủ Mộ Dung, Thôi Lãm được Mộ Dung Bác cho nghỉ ngơi ở đây, hiện đang nằm trên giường, Thôi ma ma ngồi bên cạnh.

Đối diện chiếc giường là Mộ Dung Bác đang an tọa trên một chiếc ghế, bên cạnh là thiếu phu nhân, Mộ Dung Thuần, Mộ Dung Phục và Mộ Dung Tuyết, còn đại phu nhân Lục Nhạn đang chỉ bảo mọi người chuẩn bị cho hôn lễ.

Mộ Dung Bác một lúc sau lên tiếng hỏi: "Bây giờ bà có thể nói rồi đó"

Thôi ma ma thở dài một hơi rồi bắt đầu kể, tất nhiên lời kể này là Mộ Dung Thuần đã có ý bảo bà chỉnh sửa trước rồi.

"Thực ra mấy hôm trước, con trai nô tì đột nhiên ngã bệnh, nô tì đã xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc y"

"Chuyện này ta biết"

"Vâng. Nô tì đã mời đại phu đến khám và được hay y bị bệnh phong hàn. Tuy nhiên, y uống thuốc bao nhiêu cũng không khỏi, ngược lại lại nặng thêm. Đến tối hôm nay, nô tì khi nghe tiếng động ra, sang phòng y thì bắt gặp một người lạ mặt, ăn vận y phục đen, có lẽ là thích khách. Thấy nô tì đến, y đã vội vã tẩu thoát. Nô tì sợ y lại đến nên nô tì muốn nhờ lão gia giúp nô tì"

Nói xong bà lại quỳ xuống, nước mắt chực chờ trào ra. Con trai bị hãm hại, bà không đau lòng hay sao? Mộ Dung Tuyết nhanh chân đến đỡ bà đứng đậy

"Bà yên tâm, phụ thân ta sẽ giúp bà đòi lại công đạo"

Mộ Dung Thuần khẽ quay sang Mộ Dung Bác, ông vẫn trầm tư suy nghĩ gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...