Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Chương 15: Nhiễu Loạn Ngày Xuất Giá



Thời gian phút chốc cũng trôi nhanh qua, chuyện tình tối qua dường như cũng tất thảy những người trong phủ vứt ra sau đầu.

Hôm nay chính thức là hôn lễ của Tĩnh vương Ngụy Vân Hàn với Đại tiểu thư Mộ Dung Thuần, ai nấy đều tất bật chuẩn bị không dám lơ là.

Đó là điều hiển nhiên, chẳng ai bảo ai, tất cả đều biết hôm nay Khang Hy hoàng đế trực tiếp hạ giá chủ trì hôn lễ.

Thử hỏi xem, như vậy ai mà dám làm không tốt phần việc của mình, nhỡ xảy ra sai sót, họ thực sự không gánh nổi trách nhiệm.

Mới sáng sớm tinh mơ, Mộ Dung Thuần đã ai oán ngồi trước gương với vẻ mặt hết sức miễn cưỡng.

Cũng không thể trách nàng, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Lan Hương đã tru tréo gọi nàng dậy. Nào là trang điểm, nào là giá y, nào là nghi thức… khiến Mộ Dung Thuần đau đầu đến phát điên.

Nàng nào biết xuất giá là phải chịu khổ thế này, sớm biết có lẽ nàng đã bất chấp tất cả xông vào hoàng cung lấy dao uy hiếp bắt hắn phải thu hồi thánh chỉ. Nhưng đã muộn, nàng làm gì được.

Nàng chỉ hận nhất cái mũ hỉ trên đầu, nặng, phi thường nặng. Nàng tự hỏi, có phải tên Vương gia kia tính sát thê trong ngày cưới hay không?

Đội cái thứ nặng này cả một ngày, đảm bảo cái cổ tội nghiệp của nàng sẽ phải quẹo sang một bên mất. Này này này là cái chết thê thảm nhất của nàng, nàng thực sự không muốn như vậy a!

Tân nương thì ai oán bộ hỉ phục, tân lang cũng chẳng vừa. Hắn mặt mày đen thui tự ý để cho người hầu giúp hắn mặc hỉ phục.

Hỉ phục đỏ rực chói mắt khiến hắn phi thường khó chịu. Hắn không ghét màu đỏ nhưng hắn hận màu đỏ. Chỉ đơn giản, màu đỏ lúc này khiến mắt hắn không vừa lòng.

Tân lang, tân nương thì không hài lòng bộ hỉ phục, tâm trạng cực kì xấu.

Tân lang, tân nương thì không hài lòng bộ hỉ phục, tâm trạng cực kì xấu.

Nhưng rõ ràng, chịu đựng sự phẫn nộ của hai người này là những người hầu đáng thương.

Họ cật lực làm việc đã hết sức lại phải đối diện với hai người này, tưởng tượng ra có lẽ là một bộ mặt hết sức méo mó, thậm chí là họ đang hỏi thăm ông trời sao đối xử với họ như vậy a.

Hôn lễ hôm nay phải nói là hết sức long trọng, bỏ qua phần tân lang rước tân nương lên kiệu hoa, lúc này cả đoàn người ngựa màu đỏ rực trời đang diễu hành trên phố. Kèn trống đi phía trước, tân lang một thân màu đỏ ngồi ngựa vẻ mặt lạnh nhạt không rõ là cảm xúc gì, nhưng tám chín phần là mệt mỏi, chán ghét.

Phía sau nữa là kiệu hoa tám người khiêng, kiệu hoa che kín không thấy được tân nương, nhưng họ đoán chắc hẳn bên trong Mộ Dung Thuần cũng lộng lẫy và mị hoặc không khác tân lang phía trước.

Nhưng phải nói rõ một điều, phu thê này cực kì hợp nhau, ngay cả biểu hiện dù không ai nhìn ra nhưng đến chín phần là y hệt.

Tân nương bên trong kiệu hoa đang ra sức hỏi thăm tám đời kẻ phía trước, hắn không nhanh nhanh cưỡi ngựa về phủ mà lại vòng quanh cả kinh thành, hắn muốn giết người thì cũng phải nói một tiếng, sức nặng của bộ hỉ phục là khiến nàng không chịu nổi rồi, bây giờ cộng thêm sự tức giận kìm chế khiến nàng nội thương không nhỏ.

Ây nha! Tân nương ngày vui mà cứ một hai sống chết với tân lang thế này thật không biết là tình huống gì a.

Đối với cảm xúc trộn lẫn phức tạp của đoàn rước dâu, song song là những ánh mắt phải nói là sắc lạnh đến đáng sợ, trong mắt họ ánh lên tia hung quang khi nhìn thấy cả một đoàn đỏ rực đang từ từ tiến đến.

Mục đích của họ chỉ có một! - Ngụy Vân Hàn!

Khi thấy cả đoàn đã vào vị trí mai phục, bốn phía bỗng dưng xuất hiện trên dưới hai mươi tên hắc y nhân, bọn chúng tất cả đều đưa mũi kiếm về phía trước, trong mắt xuất hiện ý chí nhất quyết phải lấy được đầu của “mục tiêu”.

Trong phút chốc, cả đoàn như ong vỡ tổ, người người chạy tán loạn nhằm thoát khỏi nơi này. Người dân hai bên đã sớm mất tăm mất dạng, những người không phận sự trong đoàn hiện tại cũng tá hỏa bỏ của chạy lấy người.

Trong phút chốc, cả đoàn như ong vỡ tổ, người người chạy tán loạn nhằm thoát khỏi nơi này. Người dân hai bên đã sớm mất tăm mất dạng, những người không phận sự trong đoàn hiện tại cũng tá hỏa bỏ của chạy lấy người.

Cục diện lúc này chỉ còn hắc y nhân với Tĩnh vương cùng lính hộ vệ, bao gồm cả kiệu hoa cùng bà mối vẫn đang chôn chân xuống đất không dám nhích người.

Mắt đối mắt cảm thấy đã đủ, tên hắc y nhân có vẻ là người cầm đầu hô một tiếng: “Lên”

Hai bên tức khắc rơi vào hỗn chiến. Nhưng xem ra cả cục diện đang nghiêng về phía hắc y nhân.

Tuy nhiên, Ngụy Vân Hàn chỉ một cái nhíu mày rồi thản nhiên ngồi trên ngựa, trên mặt cũng không một tia cảm xúc.

Mộ Dung Thuần lúc này mới chịu phản ứng, đồng thời bên ngoài bà mối cũng đã lấy lại được ba hồn bảy phách của mình.

Mộ Dung Thuần trong kiệu muốn ra ngoài, nhưng bộ hỉ phục rối rắm này không cho nàng cơ hội, khó khăn lắm mới có thể chui đầu ra thì bên ngoài bà mối la lên một tiếng: “Mau vào trong, nguy hiểm lắm” rồi dùng tay nhấn dúi nàng vào kiệu, nàng không cách nào phản xạ lại được.

Bên ngoài đao kiếm va vào nhau liên tục tạo tiếng “leng keng” không dứt.

Trong khi hắc y nhân đang tự đắc rằng chiến thắng nằm trong tay, Ngụy Vân Hàn sắc mặt không đổi giơ lên một cánh tay, lập tức bốn phía xuất hiện một đám quân binh, tay cầm cung hướng hắc y nhân chĩa vào.

Lúc này cả đám dừng lại, lính hộ vệ lui về phía sau, hắc y nhân lúc này không tin vào mắt mình, đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có tên đứng đầu có vẻ lý trí nhất, hướng mắt về phía Ngụy Vân Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi đã toan tính tất cả?”

Chỉ thấy Ngụy Vân Hàn một cái nhếch mép, hàng loạt mũi tên bay về phía đám hắc y nhân.

Tên cầm đầu cắn răng, kế trong kế, thật không hổ là Chiến thần Khang quốc Phong Thần tướng quân liệu sự như thần, lần này họ đã thất bại thảm hại.

Tên cầm đầu cắn răng, kế trong kế, thật không hổ là Chiến thần Khang quốc Phong Thần tướng quân liệu sự như thần, lần này họ đã thất bại thảm hại.

Tuy nhiên, không thể tay không mà chết như vậy. Tên hắc y nhân dẫn đầu liếc mắt về phía kiệu hoa, ý tứ đã quá rõ ràng, không hành thích được Vương gia, y hành thích Vương phi của hắn vậy.

Hắc y nhân bỏ lại phía sau thi triển khinh công bay lên trên, kiếm trong tay vung ra một đường thẳng hướng kiệu hoa.

Ngụy Vân Hàn cả kinh, muốn chặn đường kiếm nhưng bị y nhiễu loạn không cho hắn có cơ hội.

Bà mối cũng thất kinh nhìn thanh kiếm ngày một gần,còn Mộ Dung Thuần phía trong khó khăn lắm mới ra khỏi kiệu hoa thì bắt gặp cảnh này, nàng không kịp phản ứng thì thanh kiếm đã ngay gần sát.

Mọi người như nín thở cầu nguyện của tiểu Vương phi.

Đến khi thanh kiếm dường như sắp chạm đến nàng, nàng nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau thì “keng” một tiếng.

Mộ Dung Thuần mở mắt ra, trước mặt nàng xuất hiện một cái lưng người. Người này dương đôi mắt ngạo nghễ về phía đám hắc y nhân, trên môi là một nụ cười đắc thắng.

Là một nữ nhân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...