Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 47: Anh À, Có Phải Anh Nói Dối Em?(1)
Rồi tôi đứng lại, một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình. A, là một giấc mơ! Nhưng mọi thứ giống thật quá... Tôi nhìn, là anh. Khoan đã, tôi, có thể nhìn lại rồi? A, cái việc trao đổi đó là thật sao?Anh nhìn tôi: -Tiểu bảo bối à, sao vậy? -Anh, em có thể nhìn lại được rồi! Vẻ mặt anh có chút vui mừng nhưng liền thoáng cái, trở lại sự vô cảm: -Ừ, thật tốt quá. Mau nghỉ ngơi lấy sức, anh đi hầm canh gà. Nhưng tôi vẫn lẽn bẽn sau anh làm anh phì cười. Nụ cười hút hồn đến khó tả, nhẹ nhàng, tựa tia nắng ấm áp làm tôi cảm thấy bình yên hơn. Sau khi ăn trưa, tôi lên phòng khách ngồi nghỉ để chuẩn bị đi tắm. Anh đến ngồi kế, khẽ ẵm tôi, nở nụ cười phúc hắc: - Lâu lắm rồi cậu bé của anh chưa được vuốt ve, hay là... Tôi phồng má: -Ra anh chẳng thương em gì hết phải không hả thầy giáo kia? -Đâu có chứ, anh thương em nhất mà. Nhưng mà anh... tôi đặt ngón tay lên miệng anh, khẽ hôn trán anh: -Hầy, vậy để mai hay gì đó nhé, được không? Anh ấy nhoẻn miệng: -Nếu em muốn, cô bé bướng bỉnh của anh. Anh ấy tắm cho tôi rồi ôm tôi. Giường êm chăn ấm nhưng mà vòng tay của anh là tuyệt vời. Từ khi nào tôi trở nên biến thái như vậy chứ hả, đúng là...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương