Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 48: Nhớp Nháp (1)
Tôi ngồi trên ghế gỗ, tay đan len. Đan thành một chiếc nón len ấm áp. Thời gian trôi, thoát đã đến sáu giờ tối.Tôi không thấy anh đâu cả, nhưng mặc kệ. Hình như ngọn lửa bùng cháy dữ dội cỡ nào cũng sẽ có lúc nhỏ dần rồi có khi dập tắt. Tôi lấy laptop, ngồi mà xem một vài câu chuyện kinh dị. Tôi hiếu kỳ với cái tựa đề 'Nhớp nháp' Đúp chuột, tôi bắt đầu đọc: 'Một con vật mang vẻ ngoài là một đống bùn lầy kinh tởm. Nó nhơ nhóp, mùi không có, hình dạng chisng không có. Chỉ là nơi nào nó đi qua đều để lại một đống nhầy nhớp nháp đáng buồn nôn. Nó có đôi mắt trắng dã, là một đông bầy hầy như một đống bùn. Nó đi đến, và bắt lấy chân bạn. Da nó nóng như hỏa ngục, xung quanh nó giờ đây là những ngọn lửa ma trơi. Da bạn thối rữa, dường như cái đống bầy nhầy đó đang nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đáng sợ. Nơi nào có nó nhiệt độ sẽ giảm, lạnh tựa băng, nhưng nóng tựa hỏa nơi da thịt bị bắt lấy hay trúng chất nhầy của nó. Cẩn thận! Không có tiếng dộng nào phát ra từ nó. Xem nào, sau lưng bạn, có nó không?' Đọc xong, bóng đèn nhà tôi chớp chớp rồi tắt làm tôi giật mình. TÔi gọi anh, rồi đèn sáng lại. Nhưng chỉ là, trước mắt tôi, mọi vật đều mang chất nhầy màu đen ngòm, hòa lẫ màu đỏ tựa máu. Tôi sởn gai ố, sóng lưng lạnh lên, chân khẽ run rraary nhưng tôi phải tìm anh thôi. Một cảm giác bất an thoáng qua. Tôi xem tiếp xem có gì hay không ở trang viết bài đó. Là một dòng chữ dài: 'Cẩn thận, sau lưng nó là một cái bóng!' Và tôi không hiểu ý nghĩa của dòng chữ ấy là ý gì. Nhưng mong rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Rồi tôi đến chỗ có chất nhầy, là ái bàn gỗ lớn. Như axit, cái bàn bị ăn mòn, gỗ mục dần rồi nó gãy những cái chân. TÔi không dại đâu mà chạm tay vào, bởi ngay cả cái bàn gỗ còn mục nếu chạm vào da thịt thì chắc... Tôi liếc nhìn cái gương lớn gần đó, một đống bầy nhầy, nhớp nháp bay qua. Nhưng rất nhanh, rồi tôi không biết cái đống tởm lợm đó đang ở chỗ nào. Hà tất phải làm nhọc thêm mệt xác, tôi đi tìm anh. Tôi nghe một tiếng "xèo" như một cái gì đó bị cho vào chảo dầu nóng. TÔi quay lưng, nhìn xem. Là một con mèo đen không bết từ đâu dang đứng trên cầu thang. Nhưng nó đang thối rữa, những mảng thịt lởm chởm đầy dòi to nhỏ có đủ rơi rụng xuống nền đá, Thịt nó rơi xuống nền đá phát ra tiếng xèo xèo rồi tan chảy thành một đóng gì đó, khói bốc lên có vẻ rất là nóng. Rồi những con bướm với đôi cánh lớn mang sắc tím, lấm tấm những đốm đỏ tựa máu bay ngang quay. Tiếng vo ve rồi âm thanh hỗn tạp xảy đến. Đột ngột, tôi bất giác lùi lại đằng sau vài bước. Miệng khẽ gọi tên anh. Âm thanh ma mị lướt ngang tai tôi 'Là Vân Phong mới đúng' Tôi giật mình. Vân Phong là ai? Âm thanh này từ đâu...?! ANh đã đứng kế bên từ lúc nào. Nhưng không... Ánh mắt ấy, đầy hoang dại, cơ thể nổi đầy gân xanh. Không phải. Là ai? LÀ ai? NGười đó ôm lấy tôi, một đống chất nhớt đền. Người đó chắn cho tôi. TÔi chưa hoàng hồn. Người đó vẫn lấy thân hình mà che tôi: 'Không nên nói dối nhỉ. Nhâm Mục Diệu không phải tên tôi. TÔi là Vân Phong. Mặc Vân Phong." RỒi từ lưng vân ơhong tỏa ra một đôi cánh rộng lớn, sắc bạc óng ánh. Một luồng gió lớn tạt qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương