Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 49: Nhớp Nháp (2)
Cảm giác chân mình như bị cái gì đó nuốt chửng, nhớp nháp, nhầy nhụa với một mùi buồn nôn khó tả. Tôi cố gắng giãy đạp, Vân Phong vẫn che mát tôi: -Đừng giãy, tôi đang nhử nó. Tôi là mồi nhử cho anh ta à? Chân tôi có cảm giác muốn tan chảy, đau đớn nhức nhối, dường như máu đã tóe tung ra rồi. Tôi muốn nói nhưng nhận ra rằng cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. TÔi cảm giác cả cơ thể bị bao phủ bởi lớp nhớt dày đặc, nhưng không mùi. CÙng lắm chỉ có hướm máu tanh thôi nên cũng dễ chịu hơn phần nào so với cái mùi chó má lúc nãy. Chân tôi không còn đau nữa, cảm giác như cơ thể bỗng nhẹ tênh. Duy chỉ có cái là miệng không thể nói, tai bỗng không nghe điều gì nữa. Là sự im lặng kinh hoàng. Tôi cố chới với với đôi mắt bị che đi: -Vân Phong, Mặc Vân Phong! Anh ở đâu... Đúng vậy, chỉ có thể nghĩ chứ chẳng thể nên lời. Đôi mắt không còn cảm giác bị che nhưng lại tối đến khó tả. Chính là cảm giác mù lòa lúc trước. TÔi sợ. CƠ thể run lên từng hồi như một cơn sốt rét. Tôi co người lại, cố gắng chấn an bản thân nhưng không thể, gáy lạnh đến nỗi tôi giật bắn mình. Không thể nghe, không thể thấy, không thể nói. Tôi như một phế nhân vô vọng giữa một bãi nhớp nháp. Tôi cố đứng dậy nhưng chân tê rần, không chút cảm giác. TÔi sợ, ngại di chuyển. Sau một khoảng thjowfi gian không dài sau, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Cả một đống nhầy nhụa đổ đầy người tôi rồi rất nhanh bốc hơi hết. TÔi mở mắt, là Vân Phong với đôi cánh lớn ánh bạc. Ánh mắt của Vân Phong lóe màu xanh kỳ lạ,tóc bạc đầy màu đỏ của máu. Vân Phong thở mạnh, có vẻ là một cuộc ác chiến. Khắp nơi chẳng khác gì một bãi chiến trường, tang hoang,lộn xộn và đầy màu máu. Vân Phong liếc nhìn tôi. Đôi cánh to lớn dần thu lại và khuất dần sau tấm lưng đầy những vết sẹo. Tôi từ từ bước đến: -Phong! Vân Phong! Vân Phong mặc tôi ôm chặt đến nghẹt thở, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: -Xin lỗi đã lấy cô làm mồi nhử. Sẽ không thế nữa... sẽ không làm điều cô không thích... Tôi không ngăn được nước mắt rơi: -Không... không sao... nhưng đừng để tôi ở đó nữa...tôi sợ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương