Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 50: Là Thật Hay Mơ?



Tôi bắt đầu một cuộc sống mới sau chuỗi ngày như ác mộng kia. Tất cả cứ như mơ. Dẫu sao thì mọi thứ cũng đã qua hay là cứ mặc nó, quên nó đi chắc chẳng sao. Mặc Vân Phong... tôi chợt nhớ một điêu gì đó. Cái tên quen thuộc, mái tóc... ngay cả cử chỉ nữa. Nhưng lại không tài nào nhớ rõ là ai. Tôi luôn hỏi rằng anh ấy là ai? Là ai? Là một người tôi quen! Nhưng là ai?

Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

——————

-An An! An An!

Giọng nói quen thuộc này... cứ gọi tên tôi. Nhưng tôi mệt lắm, mí mắt khó mà mở ra nổi. Nhưng giọng nói đã cho tôi một sức mạnh kiên cường trong phút chốc. Tôi mở mắt. Mọi vật hơi mờ dần rõ. Là căn phòng trắng với mùi thuốc sát trùng khó chịu. Là bệnh viện ư? Tôi dần định thần. Là mẹ! Và Bố nữa! Nước mắt trào ra, hai người cũng đỏ hoe mắt:

-An An con dậy rồi! Anh à. Mau gọi băc sĩ! Con bé dậy rồi!

Có phải là mộng không? Tôi nhận ra cổ mình khô khốc, đau rát. Mẹ đưa cho tôi cốc nước, giúp tôi uống. Từng ngụm, từng ngụm vào họng khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Đây không phải là mơ? Tôi muốn ôm mẹ nhưng nhận ra đầu mình quấn băng, tay thì lằng nhăfg những giây truyền rồi kim. Tôi đã bị gì? Vậy... bao nhiêu năm tháng đó, đầy khổ đau, đầy sống động ấy là mơ sao? Mặc Vân Phong... Mặc Vân Phong... tôi nhớ rõ từng chi tiết lúc lần đầu gặp anh ấy cho đến...ngày hôm qua? A! Một giấc mơ dài hay một điềm báo. Tấm lịch đối diện. Là năm tôi sẽ vào lớp bảy. Là hè! Tất cả... chính là dự báo cho nguồn cơn. Nếu... nếu... nếu tôi không quen anh ấy, nếu không gặp, không biết có phải sẽ giúp vận mệnh thay đổi không! Không thể để những ngày thâng đó trở về, tôi tuyệt đối không cho.

——————————————————

Sau bao nhiêu lâu nằm viện, hoá ra tôi bị xe tông do một lần đạp xe đi mua đồ.Từ đó tôi trở thành cô con gái thuỷ tinh của bố mẹ. Họ cưng chiều tôi nhưng tôi không cần lắm, chỉ cần họ còn sống. Tôi dọn phòng sơ qua. Bức ảnh ấy! Mặc Vân Phong! Đó là Mặc Vân Phong! Thảo nào trông quen đến thế! Hay lắm! Thật trớ trêu! Người này... tuyệt không đụng vào!

Rồi hết hè, tôi nhập học. Bố mẹ đã bỏ lần đi công tác này để cho tôi được vài tháng an toàn tuyệt đối. Tôi nhận lớp, người tôi nhận ra là Nhã Lạc Lam. Lâu không gặp nhỉ? Nhưng thôi, cứ như kẻ qua đường chẳng phải sao sẽ tốt cho đôi bên. Tôi tự giễu. A... sau bao nhiêu lâu chìm vào giấc mộng thì tôi lại trưởng thành hơn ấy. Nhận lớp. Người bước vào, là anh ấy. Chỉ khác mọit điều:

-Chào các em! Tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, tôi là Mặc Vân Phong và cũng là giáo viên dạy sử. Mong các em cùng hợp tác tốt trong việc học.

Quen quá rồi! Ha! Người đàn pong khó lường này ngjan vạn lần đừng chọc vào nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...