Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 51: Mặc Vân Phong Hay Nhâm Mục Diệu Đều Không Thể Đụng
Lần này có chút khác đi. Tôi cố hết sức tỏ ra bình thường. Dù sao, cũng nên né chút. Kỳ lạ là, tôi vẫn thoải mái và an toàn vượt qua thêm mấy năm học. Thoáng chốc đã mười hai năm trôi qua. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Chỉ là nó rất thật, đến nỗi đôi lúc nhớ lại vẫn rùng mình. Công việc ổn định, mỗi ngày đều cố gắng, rất nhanh đã đạt nhiều thành tích tốt trong công ty. Mối quan hệ xã giao tương đối ổn, gọi rộng cũng không dám nhận rộng nhưng tất nhiên không hẹp. Chỉ là, có chút gì đó ngoài dự tính. Hôm nay nghe nói là chủ tịch đến xem công ty. Nghe bảo là ngừoi đẹp trai, còn trẻ nữa. Ngừoi trong công ty xôn xao bàn tán, tôi chỉ loáng thoáng như vậy, cũng có chút mong chờ. Đang cật lực làm việc thì nghe:”Chào chủ tịch.” Thật tò mò nhưng không được ngẩn đầu, đứng dậy cúi chào rồi tiếp tục gõ bàn phím. Tháng này nhất định phải đạt thành tích tốt, như vậy sẽ được tăng lương. Cứ thế cho đến tối. Mọi người về hết, hôm nay tăng ca vậy. Dù sao, tăng ca thêm chút thì ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn. Bỗng cảm giác không đúng, quay người thấy một ngừoi quen. Quen đến mức khôngn quên được. Anh ta nói: -Nha đầu, em còn trốn anh sao? Nhâm Mục Diệu! Tôi hận không thể đào hố tự chôn mình... sao có thể! Mục Diệu đến gần, ôm tôi: -Thật nhớ em... tiểu nha đầu. Đừng trốn nữa, về bên tôi đi. Dù sao không thể trốn, vậy thì đầu hàng vẫn hơn. Còn có thể thương lượng, em nhất định không thiệt thòi. Mặt tôi lúc trắng lúc xanh, người bỗng run lên... ngừoi này vốn lợi hại. Tôi tất nhiên không thể đấu lại, nhưng cũng tuyệt đối không để bản thân đầu hàng. Chỉ là, mắt như muốn khóc. Chết tiệt, tên ác ma... -Tiểu nha đầu, về bên tôi chẳng phải vẫn hơn. Em yêu tôi nhiều như vậy, tôi tuyệt đối không phụ lòng em. Em muốn gì tôi đều có thể cho. -Vậy muốn anh đừng nhiễu tôi. Nhâm Mục Diệu như không thể ngờ được, thoáng ngây người nhưng rất nhanh lại nở nụ cừoi trên môi: -Đừng đùa nữa, em bây giờ thật không giống lúc trước. Tôi đợi em mười hai năm rồi, không thể đợi nữa. -Vậy đừng đợi nữa. Dù sao chúng ta vốn không thể. Nếu đã đợi được mười hai năm, vậy tiếp tục đợi cả đời đi. Nếu không thể đợi nữa, rất hoan nghênh anh tìm ngừoi khác. Hôm nay xem ra không tăng ca được rồi. Tôi dọn đồ lại gọn gàng, sau đó muốn về nhà. Thật tệ hại. Tôi nên mau chóng xin thôi việc, rồi đi thật xa nơi này. Tôi phải đi, không thể tiếp tục ở nơi quỷ quái này nữa. Vốn tưởng được sống yên ổn, đúng là âm binh cô hồn bất tán. Tôi hiểu rõ, anh là ngừoi không thể đụng vào. Vậy chả thà tìm ngừoi khác còn hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương