Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 15



Tiểu Mai kinh ngạc nhìn anh. Cô nghĩ nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tin được, trừng trừng hai mắt.

"Thầy nói dối!"

"Sao tôi lại phải nói dối em!?"

... Cô có thể tin anh không? Thật sự thì Tiểu Mai cực kỳ muốn tin Phong, nhưng mà... cô sợ....

"Thôi đủ rồi, em không tin thì thôi! Thật uổng công tôi lo lắng cho em, chạy lên đây đã không được cảm kích còn bị hiểu lầm! Thật tốn công tốn sức!"

Trên gương mặt anh tuấn vẫn còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, Phong giận dỗi, muốn quay người rời đi. Nhưng có một bàn tay đã níu anh lại.

Tiểu Mai ngước nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn vương vài giọt pha lê lấp lánh. Môi cô thoáng run rẩy nhẹ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt trong veo lộ rõ dáng vẻ không muốn anh đi.

Anh thoáng khựng người, sau đó gạt tay cô xuống, cũng không quay người lại mà hỏi: "Em muốn gì?"

"Thầy, em... em không phải muốn nghi ngờ thầy, nhưng mà... bởi vì mấy ngày trước thầy vừa bảo không thích em, nên..."

Cô nghĩ anh chỉ tiếp cận mình để tìm kiếm hình bóng của bạn gái cũ, chứ không phải muốn nghiêm túc ở bên cạnh cô. Những suy nghĩ đó cứ như bóng ma đeo bám, khiến Tiểu Mai không thể giữ bình tĩnh nổi khi thấy Phong, thành ra đã nói những lời làm anh tổn thương.

Thật là có lỗi.

"Tiểu Mai, em phải biết là, tôi chưa từng nói không thích em." Phong nói, đồng thời xoay người lại, mặt đối mặt với cô.

Tiểu Mai ngơ ngác nhìn anh: "Sao ạ?"

"Tôi chỉ bảo rằng tôi đang là hoa đã có chủ."

Vậy không phải là không thích cô sao?

"Tôi vừa xin lỗi Amy xong."

... Khoan đã, hình như... cô hiểu ra điều gì đó rồi! Ý anh là...

Đôi mắt kia dưới ánh đèn như bừng lên một loại ánh sáng của hạnh phúc. Tiểu Mai nhào đến ôm chặt lấy Phong, vùi mặt vào vòm ngực vững chãi ấm áp.

Anh không phải không thích cô, nhưng anh phải xin lỗi bạn gái hiện tại trước. Nếu không thì Phong sẽ trở thành một người đàn ông trăng hoa, một chân đạp hai thuyền.

Cuối cùng thì Tiểu Mai cũng hiểu, vì sao ngày hôm đó, Phong lại nói mình đang là hoa đã có chủ!

Cô thích anh quả là không sai mà!

"Tiểu Mai, anh thích em, với tư cách là một chàng trai và một cô gái. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Phong thâm tình nói, đôi môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

Những lời này, anh đã ấp ủ bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng...

Có thể đường hoàng nói với em rồi!

Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Tiểu Mai dùng tay che mặt mình, lí nhí nói: "Vâng..."

Aaaa, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên cô được soái ca tỏ tình đó!!!

Ôi mẹ ơi, tim như muốn ngừng đập luôn!

"Phì..."

Phong cười một tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Hai ánh mắt chạm nhau, thổi bùng lên ngọn lửa rung động.

Hai đôi môi dần dần được thu hẹp khoảng cách...

"Anh yêu em..."

Một đời này, chỉ yêu mình em!
Chương trước
Loading...