Thầy Ơi Em Lỡ Lời
Chương 14
"Mẹ ơi, mẹ có thấy Tiểu Mai đâu không ạ?" Cô nhóc này, lại chạy đi đâu mất rồi? Rõ ràng đã dặn phải chờ anh, vậy mà sau khi cùng Ngọc nói chuyện xong, quay lại thì đã chẳng thấy em ấy đâu. Quỷ nghịch ngợm! Hành anh tìm mệt bở hơi tai! "Tiểu Mai ở trên phòng ấy, hình như say nắng nên hơi mệt. Vừa nãy cũng có sơ cứu rồi, giờ con lên xem cô bé thế nào đi." Mẹ anh đáp, ba mẹ cô ngồi đối diện cũng gật gật đầu. Mệt ư? Chết thật! Hoàng Phong nhíu mày lo lắng, nhanh chóng chạy thẳng lên phòng cô. Quý phụ huynh nhìn thấy bộ dáng đó của anh, vui vẻ mỉm cười. Phòng 2804. "Tiểu Mai, là tôi đây." Anh đứng trước cửa, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình rồi mới đưa tay lên gõ. Nhưng người bên trong hình như không nghe thấy, chẳng có động tĩnh gì. Thôi rồi, có phải cô ấy mệt quá nên ngất rồi không? Đáy lòng anh dâng lên từng đợt lo lắng cùng hoảng hốt, đập cửa gọi to: "Tiểu Mai, em mở cửa ra đi! Mở cửa cho tôi!" Không có ai đáp lại, cửa vẫn đóng im lìm. Lòng anh lại càng nóng như lửa đốt: "Tiểu Mai! Tiểu Mai! Em có nghe tôi gọi không? Mau mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ phá cửa đấy!" Cạch! Cửa bật mở, cô gái nhỏ với bộ quần short áo thun xuất hiện. Nhìn Tiểu Mai chẳng có tí sức sống nào, ánh mắt vô hồn hướng thẳng về phía anh, cơ thể mỏng manh, yếu đuối và bất lực tựa như ngọn nến trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Trái tim Phong nhói lên từng cơn, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. "Em sao vậy? Rõ ràng đã bảo chờ tôi mà! Nếu mệt thì phải nói chứ!" Cô im lặng trong vòng tay anh, một câu cũng không đáp. "Vào giường nghỉ ngơi đi, tôi dìu em." Anh vừa nói vừa đi vào phòng, đóng cửa lại. "... Thầy đi đi." Trong không khí vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ, Hoàng Phong nghe không rõ, hơi cúi đầu xuống, ý muốn bảo cô nói lại đi. Tiểu Mai lặp lại: "Thầy đi đi." "Đi? Sao tôi đi được khi em thế này chứ? Ngoan, mau vào..." Phong nói rồi toan bế cô lên, nhưng Tiểu Mai đã nhanh hơn một bước, hất mạnh tay anh ra. Rõ ràng cô đang mệt, lúc đó không hiểu sao sức lực lại lớn đến thế, khiến cho anh ngỡ ngàng. Lúc vung lên, móng tay cô lướt ngang qua khuôn mặt anh tuấn, để lại trên đó một vết xước nhỏ. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý nữa. Tiểu Mai phẫn nộ hét lên với anh: "Em nói thầy đi đi mà!" "Em sao vậy? Tôi đã làm gì?" "Đời này em ghét nhất là phải làm thế thân cho một ai đó, thầy có hiểu không!? Xin thầy, đừng biến em thành kiểu người mà em ghét nhất! Thầy thật là tồi tệ!" Hoàng Phong nhìn cô đầy khó hiểu, Tiểu Mai đang nói gì vậy? Cái gì mà thế thân chứ? Thế thân cho ai? Ai xem cô là thế thân? Anh? Lẽ nào... "Em nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?" Tiểu Mai lúc này đã nước mắt tràn mi, lấy hết sức gào lên với anh. Cả người cô vì tức giận mà run lên bần bật, hai bàn tay cuộn chặt đến mức nổi cả gân xanh. Móng tay đâm vào da thịt, đau nhói, nhưng không lớn bằng nỗi đau trong tim cô lúc này. Yêu người đầu, người ấy có người yêu. Yêu người sau, lại bị xem là vật thay thế. Tại sao lần nào cô cũng gặp phải những trớ trêu thế chứ? Chẳng ngờ, anh lại trợn mắt nói: "Tiểu Mai! Nếu như em đã nghe, tại sao lại không kiên nhẫn nghe cho hết chứ!?" "Nghe hết? Nghe hết để làm gì? Thầy thấy em lúc này chưa đủ thảm hại hay sao!?" Lại muốn bắt cô nghe xem là anh còn lưu luyến người cũ đến thế nào? Bỗng dưng, Hoàng Phong gắt lên: "Ngay từ khi bắt đầu, tôi chưa bao giờ xem em là người thay thế cho bất kỳ ai cả!" ___ Hồi ức ___"... Phải... Em nói đúng. Tiểu Mai rất giống em..." Anh gật đầu, mỉm cười, "Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp. Tiểu Mai vẫn là Tiểu Mai, em ấy khác em, và anh không xem em ấy là người thay thế. Anh thích Tiểu Mai vì chính con người em ấy." "Nhưng..." "Nếu không thì, lỡ như có một ngàn người phẫu thuật thẩm mỹ thành em, anh sẽ xem tất cả bọn họ là người thay thế rồi thích hết sao?" Phong vẫn nói bằng giọng rất điềm đạm, ánh mắt nhìn Ngọc vô cùng bình tĩnh. Anh đang nói thật. Anh không phải tìm cách biện hộ. Ngọc cúi đầu, không đáp. "Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, hiện tại, người duy nhất anh quan tâm chỉ có mình Tiểu Mai mà thôi. Anh biết em muốn làm gì, nhưng xin em đừng gây khó dễ cho cô ấy. Nếu muốn thì cứ trút hết lên anh là được. Cảm ơn em." ___ Kết thúc hồi ức ___
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương