Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 13



"Mẹ? Mày nói mỹ nữ trẻ trung này là mẹ ư? Hơn nữa còn là năm mươi tuổi!?"

Tên con trai trố mắt, hết nhìn Hoàng Phong rồi lại ngó sang Tiểu Mai, biểu hiện giống như muốn bay luôn lên trời.

Mẹ cái đầu anh!

Năm mươi tuổi em gái anh!

Bà đây vẫn là thiếu nữ mười sáu tươi xanh mơn mởn nhé!

"Đúng vậy. Mấy người bị lừa rồi." Hoàng Phong gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Tên thanh niên mặt mày nhanh như khỉ ăn ớt, hùng hổ xông đến túm lấy cổ áo anh, gào lên như chó dại lên cơn: "Mẹ kiếp, mày đừng lừa tao! Mày tưởng bố là con nít hay sao!?"

Tiểu Mai thấy tình hình căng như dây đàn thì trong lòng hoảng hốt, chết rồi, phải làm sao đây? Nhìn anh có vẻ không giống người biết đánh nhau, mà một mình cô cũng không chống lại được hai tên này.

Phải làm sao đây? Tự nhiên khi không thầy lại chọc vào bọn họ thế!

"Ừ, cô ấy không phải mẹ." Anh nói, "Nhưng cô ấy là vợ."

"Vợ ai hả thằng điên?"

"Vợ tao."

Ngay sau đó, trước con mắt sũng sờ của Tiểu Mai và những người gần đấy, một bên mặt thanh niên kia đã chà trên cát. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc, hai mắt trợn to.

Anh thực hiện một động tác quá nhanh, chưa ai kịp hiểu gì.

Hoàng Phong ấn đầu hắn xuống cát, giọng nói cùng ánh mắt đều lạnh lẽo như băng: "Người con gái này là vợ tao, thế nên bọn mày nhanh chóng biến đi! Hút chích thì tìm nơi nào đó kín đáo rồi tự chơi với nhau, đừng có bén mảng đến gần cô ấy nữa! Nghe chưa?"

"Dạ, dạ, em nghe rồi! Anh bỏ qua cho em!" Tên kia sợ hãi, vội vã cầu xin rối rít. Hoàng Phong lườm một cái rồi thả hắn ra, cả hai tên đó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Sau đó, không đợi cô nói hết lời cảm ơn, anh cũng quay người bỏ đi luôn.

"Thầy..." Cô kêu một tiếng, nhưng anh vẫn không ngoảnh đầu lại.

Cái gì vậy? Người này lại làm nữa thế?

Hứ! Mặc kệ anh!

Nhờ vào vụ việc đó mà Hoàng Phong nổi như cồn, chỉ mới mấy phút thôi mà xung quanh anh đã trở thành một biển con gái. Cảnh tượng kiến và mật đó làm Tiểu Mai ngứa cả mắt.

Cái đồ lăng nhăng!

Vừa hôn cô xong mà đi tán tỉnh người khác ngay được!

Đáng ghét quá! Aaaa!!!

Tiểu Mai phẫn nộ tách đám đông, khí thế hừng hực như gió lốc, hướng thẳng về phía anh.

"Anh mau đi với em!"

"Đi đâu?" Hoàng Phong mặt mũi ngơ ngác hỏi lại.

"Đi làm chuyện người lớn! Mau lên!"

"... Được."

Con nhóc này có biết mình đang nói gì không? Phong thật hận không thể cốc đầu cô thật mạnh một cái cho bỏ cái tật nói năng bậy bạ đi!

Cả hai đi đến một mỏm đá lớn, là góc khuất với đám đông. Tiểu Mai chống nạnh, nhíu mày nhìn anh.

"Thầy giải thích cho em đi!"

"Giải thích gì?" Anh tỏ ra không hiểu.

"Còn gì ngoài chuyện..."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Tiểu Mai.

"Phong?"

Cả hai giật mình, cùng quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Là của một đại mỹ nữ!

Cô ấy nhìn thấy Phong, lộ ra biểu tình rất vui, nụ cười trên môi như nắng sớm: "Đúng là anh rồi!"

Gì vậy? Là người quen sao?

Tiểu Mai nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đó.

Phong cười, nhẹ nhàng đáp: "Ngọc. Lâu rồi không gặp em."

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Anh gật đầu.

___

Trời ạ! Đời Tiểu Mai chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô phải đi rình người ta nói chuyện thế này!

Xì, nói gì mà nhỏ thế? To lên một chút xem nào! Khó nghe quá!

"... Cô ấy rất giống em."

A! Nghe được rồi! Là mỹ nữ đang nói!

Cái gì mà giống em nhỉ?

"Phải. Tiểu Mai rất giống em."

Lần này là Phong đáp lại.

Anh nói, cô giống với cô ấy ư?

Trong lòng Tiểu Mai chợt thoáng qua một cảm giác lạnh lẽo, tư duy đột nhiên thông suốt một chuyện gì đó. Chẳng lẽ anh...

"Phong, không phải anh đang lấy cô bé ấy làm thế thân cho em đấy chứ?"

Không phải đâu.

Thầy mau nói như vậy đi!

Nhưng đáp án của anh là...

"... Phải..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...