Thầy Ơi Em Lỡ Lời
Chương 12
Nụ hôn đầy bất ngờ vẫn đang tiếp tục. Hoàng Phong thay đổi tư thế, đem Tiểu Mai nhỏ nhắn ép xuống băng ghế dài, bản thân thì nằm đè lên cô, chăm chú hôn. Vị trí này vừa hay có thể che khuất khỏi tầm mắt của phụ huynh, họ ngồi ở cuối cùng nên lại càng tiện. Tay cô túm chặt lấy áo anh, sự hồi hộp kết hợp cùng nỗi lo khiến toàn thân đều run rẩy. Nhận ra Tiểu Mai căng thẳng, Phong hơi dịch môi sang hôn nhẹ lên má cô, rồi sau đó lại trở về vị trí cũ, không ngừng trằn trọc. "Thầy, thầy, khoan đã... Em..." Em không thở được. "Một chút nữa thôi!" Anh đáp bằng giọng rất gấp gáp, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục dây dưa. Tiểu Mai chỉ còn cách phối hợp với anh. Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp từng nhịp lấn lướt nhau, có cảm giác như muốn nổ tung ra. A, cô cũng chỉ là con người thôi! Đến khi tới được khi nghỉ mát, mặt Tiểu Mai đã không khác trái cà chua chín là bao. Còn Hoàng Phong thì tinh thần sảng khoái, vui vẻ hít thở không khí trong lành. Không thể tin được là anh lại bình tĩnh vậy! "Tiểu Mai, con mệt hả? Sao mặt mày đỏ lựng thế này?" Mẹ cô vừa hỏi vừa lo lắng sờ trán con gái, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng sáng nay vẫn còn khoẻ mạnh mà? "Dạ không đâu mẹ, là do con... con... con nóng quá thôi!" "Nóng ư?" Trời rõ ràng đang se se lạnh mà? "... Dạ, nóng sương sương thôi mẹ." Tiểu Mai cười trừ, nhanh như cắt tặng anh một ánh nhìn có tia lửa. Nhưng Hoàng Phong vẫn tỏ ra ung dung, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay chột dạ. Thật tình! Anh suýt nữa là gây đại hoạ rồi đó, có biết hay không!? Hứ! Cô không thèm để ý anh đâu! Tiểu Mai phồng má, nhanh chân chạy theo mẹ đi lấy thẻ phòng, quyết tâm không đoái hoài gì đến anh nữa. Chỉ biết trêu chọc cô thôi! "Oaaaa, biển kìa!" Cứ nhìn thấy nước là Tiểu Mai lại không kìm được mà phấn khích. Từ nhỏ cô đã rất thích cảm giác được nước bao bọc xung quanh, được thoả sức vùng vẫy, thật sự rất dễ chịu. Chỉ là... cô không biết bơi. Tuy rằng đã được tập bao nhiêu lần nhưng mà vẫn... đâu lại hoàn đấy. "Tiểu Mai, đi ăn trưa đã con." Mẹ cô thấy con gái mình như muốn lao xuống biển thì cười rồi gọi. "Dạ!" Biển ơi, chờ chị nhé! Chị đến ngay đây! Bỗng dưng, có một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng cô: "Em đúng là đồ ngố, thấy biển thôi mà vui vậy sao?" Cái ngữ điệu châm chọc này thì còn ai vào đây? Tiểu Mai ngó lơ anh, trực tiếp chạy theo mẹ. Hoàng Phong nhìn theo cô, bất đắc dĩ xoa xoa trán. Ây da! Lại bị giận rồi! Làm sao dỗ bé rùa nhỏ này đây? ___Suốt bữa ăn, Tiểu Mai hoàn toàn không nhìn Hoàng Phong dù chỉ một lần. Ăn xong, cô nhảy tót lên phòng thay đồ bơi rồi hào hứng đi thẳng một mạch xuống bãi biển, trên tay còn cầm cái phao hình con thỏ rất đáng yêu. Đến nơi, Hoàng Phong đã có mặt sẵn, chờ cô. Cái người này, chỉ cần gặp là sẽ có chuyện. "Tiểu Mai, học sinh cấp ba rồi mà vẫn chưa biết bơi ư?" Thấy chưa! Y như rằng! Cô nhíu mày đáp lại anh: "Em biết bơi hay không thì có liên quan gì đến việc em học lớp mấy đâu?" "Em vẫn còn giận hả? Đừng giận nữa mà! Vui lên đi." "Thầy đi đi!" "Ừ, thế tôi đi đây."Điều duy nhất mà Tiểu Mai không thể lường được là anh lại thật sự phủi mông bỏ đi. Tại sao? Tại sao? Anh... Anh... Áaaa!!! Có mấy chị gái đến bắt chuyện, Hoàng Phong cũng vui vẻ đáp lại luôn. Nhìn họ rôm rả chuyện trò mà cả người Tiểu Mai bốc lên một ngọn lửa uất hận cao ngùn ngụt. Đúng lúc đó, có người vỗ vỗ vai cô: "Hey, em gái! Sao đứng một mình buồn vậy? Đi chơi với bọn anh đi!" "Xin lỗi, tôi bận rồi." Cô chán ghét hất cái móng lợn trên vai mình đi, lạnh lùng nói. "Bận gì? Em rảnh thế này mà!" "Biến..." Ngay lúc Tiểu Mai sắp phát điên, Hoàng Phong bỗng nhiên chạy đến, nắm lấy tay cô. "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ lại ỷ mình trẻ mà đi lừa người ta nữa hả? Thôi đi nha! Mẹ có một chồng hai con rồi đấy!"Rồi lại quay sang kia. "Xin lỗi mấy anh nha, mẹ em bị trẻ đột biến ấy. Chứ còn bà đã 50 tuổi rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương