Thầy Ơi Em Lỡ Lời
Chương 11
Ngày 20/11 rơi vào thứ sáu, trường Tiểu Mai lại cho nghỉ hẳn ba ngày. Thế là hai gia đình lên kế hoạch đi chơi.Nơi mà họ sắp đến là một khu nghỉ mát rất nổi tiếng. Ở đây, từ phong cảnh đến chỗ ăn, chỗ ở, cách thức phục vụ đều tuyệt vời, rất xứng đáng năm sao.Nhìn thấy xe hơi, mẹ Tiểu Mai hít thở không thông. Bà bị say xe, tuy rằng là người nhà lái, cũng uống thuốc rồi, nhưng mà cảm giác vẫn..."Mẹ ơi, mẹ say xe, mẹ ngồi đầu đi, để con xuống kia cho." Tiểu Mai lo lắng nói với mẹ. Cũng may, trời sinh cô thể lực tốt, di chuyển bằng phương tiện gì cũng hoàn toàn bình thường."Được rồi, cảm ơn con."Mẹ Phong thấy vậy, huých huých tay anh: "Con cũng xuống ngồi với con bé đi, tiện chăm sóc lẫn nhau."Anh dạ một tiếng, sau đó chui tọt vào xe, đi thẳng xuống chỗ cô ngồi. Tiểu Mai thấy anh thì ngoảnh mặt làm ngơ.Từ sau vụ tỏ tình thất bại, cô không có cách nào đối diện với anh được. Chỉ cần nhìn thấy Phong thì trái tim sẽ đập thình thịch, nhảy nhót không thôi, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn có cảm giác đau nhói, không cách nào kìm lại được."Tiểu Mai, em ăn bánh không?" Nam từ băng ghế trước cầm một bịch bánh gạo đưa xuống, giọng nói rất vui vẻ.Tiểu Mai cũng đang đói nên nhanh tay lấy một bịch bánh nhỏ, hưng phấn cảm ơn hắn rồi định bóc ra ăn. Nhưng cô vừa mở ra thì anh đã lấy mất miếng bánh bên trong, bỏ vào miệng, nhai....Nuốt.Tiểu Mai vẫn còn ngớ người sau một loạt hành động tao nhã đẹp mắt đó của Phong."Thầy, thầy làm...""Tôi cũng đói." Anh đáp lại gọn lỏn.Thầy đói thì có thể lấy cái khác, được không!?Nam thấy vậy thì nhẹ nhàng nói: "Cho em cái khác này."Nhưng mà Tiểu Mai cũng mất hứng ăn rồi, cho nên cô từ chối.Hoàng Phong ăn xong thì nhàn hạ lấy điện thoại cắm tai nghe nghe nhạc, Tiểu Mai bên cạnh buồn chán, lục cặp lấy di động ra, muốn chơi. Nhưng anh đã cản lại."Chơi điện thoại trên xe rất dễ say.""Em không..." Say!"Ngoan, ngủ đi."Anh vừa nói vừa cầm một bên tai nghe nhét vào tai cô, bài nhạc vang lên êm dịu làm Tiểu Mai bất giác thấy buồn ngủ.Cơ mà...Tình thế này thì làm sao ngủ được đây?Hoàng Phong ngả người ra sau, thuận tay ôm luôn cô vào lòng. Cảm giác vững chãi nơi lồng ngực anh cùng nhịp điệu con tim mạnh mẽ khiến Tiểu Mai hồi hộp đến mức muốn ngất đi.Huhu, thầy ơi, thầy giết em luôn đi! Chứ cứ tra tấn vậy thì em chịu sao nổi!Cô ở trong lòng anh đỏ bừng mặt, còn Phong thì lại như vô cùng thoả mãn, khoé môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Anh nhắm mắt, ngủ.Mấy phút trôi qua.Tiểu Mai vẫn đang vô cùng mất bình tĩnh!Cô ngước lên ngắm khuôn mặt anh khi ngủ, rất đẹp, là một bức tượng được tạc hoàn mỹ không gì sánh bằng. Gương mặt nam tính góc cạnh, lông mi dài, cong vút, lông mày rậm, mũi cao, thẳng, môi đỏ hồng.Sao lại có người đẹp thế này nhỉ?Theo dòng suy nghĩ, người Tiểu Mai cũng ngày càng rướn lên, khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp lại.Năm xăng-ti-mét..."Ây cha! Mày đang làm gì vậy! Không được! Liêm sỉ đâu!"Tiểu Mai đột nhiên bừng tỉnh, thầm oán trách bản thân, muốn rụt người lại.Nhưng mà...Gáy cô đột nhiên được mạnh mẽ cố định, còn đôi môi thì bị người nào đó bất ngờ chiếm hữu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương