Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 10



Không gian vang lên từng nhịp thở đầy hồi hộp. Chính Tiểu Mai cũng bị hành động của mình làm cho bất ngờ, nhưng cô không hoảng hốt, vẫn kiên quyết bám chặt lấy anh.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, phòng Hội đồng yên tĩnh đến mức tưởng chừng như không khí đã ngưng đọng.

Cuối cùng, Hoàng Phong gỡ đôi tay đang bám lấy mình, quay hẳn người lại, nắm chặt lấy bờ vai gầy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi con ngươi ẩn chứa vẻ không thể tin nổi.

"Tiểu Mai? Em nói đùa gì vậy?"

"Thầy, em không đùa, em thích thầy." Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, chậm rãi nói từng từ một.

Cô đã từng nói, thích người vì mình pha sẵn ly cacao, thích người vì mình nấu những món khoái khẩu. Mà người đó, hiện đang đứng trước mặt cô, không phải sao?

Trước đây là cô hiểu lầm, tưởng rằng tất cả những điều đó là Nam làm cho cô. Nhưng mà... không ngờ...

"Em đang là bạn gái của em trai tôi đấy?" Anh nói, khoé môi khẽ nâng lên.

Bạn gái của em trai tỏ tình với anh trai của bạn trai?

Chuyện này thật nực cười!

"Em không phải bạn gái của Nam, em đã từ chối anh ấy rồi!"

"Cái gì?"

Đúng vậy, hôm đó, Tiểu Mai đã từ chối Nam trên đường hắn đưa cô về nhà. Cô nói, xin lỗi vì trong lúc bốc đồng đã làm bậy, khiến hắn hiểu lầm, nhưng thực sự thì cô chỉ xem hắn là một người bạn. Tuy hơi buồn nhưng rồi Nam cũng bỏ qua cho cô.

Tuy có lỗi với hắn, nhưng Tiểu Mai cũng không thể đánh lừa cảm xúc của mình. Cô thích Phong, thích anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

Lúc đó, cô vẫn chưa biết rằng ai mới thực sự là người đã vì mình mà làm tất cả những điều kia, nhưng trái tim cô lại chấp nhận rằng dù đó không phải là Phong thì cô vẫn thích anh, thích anh vô cùng.

Nếu anh là đại ác ma thì cô sẽ là địa ngục, là nơi chứa chấp tất cả những lỗi lầm của anh!

Đôi mắt Tiểu Mai lấp lánh như sao trời, nhìn anh tràn ngập mong đợi. Anh cũng thích cô, chắc chắn anh cũng thích cô!

Nhưng... Hoàng Phong lại chỉ cười nhẹ.

"Kể cả có vậy thì sao?"

Tiểu Mai ngơ ngác: "Dạ?"

"Em thích tôi, em không phải bạn gái của em trai tôi, điều đó hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiện giờ tôi vẫn đang là hoa đã có chủ."

Rất rõ ràng, anh đã từ chối Tiểu Mai.

Anh thật sự thích Amy sao? Nhưng trước khi cô ấy đến, anh đã bày tỏ với cô mà!

Tiểu Mai quả thật không hiểu, rốt cuộc người con trai này có ý gì. Mà cô cũng chẳng muốn hiểu nữa.

Điều duy nhất cô hiểu thấu bây giờ là bản thân thật sự thất tình rồi.

"Em về đây ạ, em chào thầy."

Tiểu Mai nén nước mắt, cúi gập người chào anh rồi nhanh chân chạy đi mất. Tài liệu anh cần vẫn còn chưa đụng, nhưng cô nghĩ hiện tại mình không thể ở bên cạnh anh. Cô sẽ không kìm được mà khóc mất!

Còn lại một mình, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, đáy mắt thoáng hiện suy tư.

"Đợi anh, đợi anh một chút nữa thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...