Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 9



Hơn một tuần kể từ ngày xảy ra sự việc kia, quan hệ giữa anh và cô phải nói là lạnh lẽo của lạnh lẽo, còn hơn cả người dưng. Nếu không phải vì là thầy trò thì chắc Phong chẳng thèm nhìn mặt Tiểu Mai nữa.

Cô cực kỳ không muốn mọi việc diễn biến theo hướng này, nhưng bản thân lại không có cách nào xoay chuyển cục diện. Hơn nữa, Hoàng Phong đã nói thích vị mỹ nữ ngoại quốc kia, cô còn có thể làm gì?

Chỉ có thể thầm mắng anh mà thôi!

Đồ ngốc!

Hôm nay lại có tiết Toán.

Hoàng Phong bước vào lớp, vẫn mang dáng vẻ điển trai thường ngày khiến bao trái tim thiếu nữ đổ gục.

Tiểu Mai cũng đã kẻ bảng xong xuôi. Cô làm rất tốt, tốt nhất trong tất cả những lần trước, giống như muốn thể hiện thành ý đối với anh.

"Ừm, từ nay người kẻ bảng giúp thầy sẽ đổi nhé. Lớp phó văn thể mỹ là ai nào?"

Sau khi nhìn sang bảng đã được lau sạch sẽ và kẻ ngay ngắn, Hoàng Phong bỗng dưng nói như vậy. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên, bao gồm cả cô nữa.

Tại sao lại đổi nhỉ? Tiểu Mai làm rất được việc kia mà?

"Lần trước thầy đã đánh dấu sẵn bốn vạch để kẻ rồi, mà bạn Tiểu Mai vẫn cố tình kẻ lệch ra. Nếu như chúng ta đã không hiểu nhau thì đừng nên làm việc chung nữa." Phong không nhìn cô mà mở cặp lấy sổ điểm ra, vừa làm vừa lạnh lùng nhả ra từ chữ.

Bên dưới, tất cả đều câm nín.

Quá nghiêm khắc rồi!

Bạn cùng bàn huých nhẹ Tiểu Mai, nhìn cô lo lắng, nhưng cô đã không thể cảm nhận được điều gì ngoài câu nói băng lãnh của anh nữa rồi. Đôi mắt trong veo đờ đẫn nhìn bốn dòng phấn trên bảng, lệ chực tuôn rơi.

Cô đã từng nghĩ, ít nhất còn công việc này là gắn kết giữa anh và mình. Nhưng... bây giờ cũng...

Người con trai này, như vậy cũng quá tuyệt tình.

"Lớp này ai học giỏi Văn nhất vậy?"

"Tiểu Mai ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp.

"Được, vậy cuối giờ em xuống phòng Hội đồng nhé. Thầy có chút việc cần nhờ."

___

Tan học, Tiểu Mai nán lại trên lớp một lúc lâu mới thất thểu ôm cặp xuống phòng Hội đồng, trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Bây giờ cô chẳng muốn gặp anh chút nào cả!

Nhà để xe chẳng còn ai. Anh là người ở lại cuối cùng rồi.

Bước vào, Hoàng Phong đang mải nói chuyện điện thoại, quay lưng lại với cô. Tiểu Mai đành ngoan ngoãn chờ anh.

"Đúng, đúng rồi. Ok. À mà Nam này, lát nữa em ghé siêu thị mua cacao được không? Nhà hết rồi."

Cacao? Tiểu Mai nghe đến món ưa thích là tai tự động dỏng lên.

"Cho ai á? Còn ai vào đây ngoài con nhóc Tiểu Mai kia nữa? Giờ em mới biết nó thích cacao à?"

... Hử?

"Phải, còn mấy món ăn nữa. Khi nào anh dạy cho, lo mà học đi, dù sao cũng là bạn..."

Hoàng Phong muốn nói nữa, nhưng cái ôm chặt từ đằng sau đã chặn lời nói của anh lại nơi cổ họng. Anh giật mình ngoái đầu nhìn, cô gái nhỏ nào đó vẫn cứ siết lấy anh, vùi đầu vào tấm lưng rộng.

Mặt cô đỏ ửng, từng lời thốt ra vừa nhỏ lại vừa nhẹ tựa gió thoảng mây bay.

"Thầy, em thích thầy!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...