Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 4



Bầu không khí nặng nề, trầm mặc từ từ trôi qua.

Tiểu Mai ngồi khép nép trên ghế, đối diện là Hoàng Phong mặt mày đen như đít nồi, có chút bất đắc dĩ.

"Ừm..." Mẹ anh thấy tình huống khó xử, đằng hắng một cái rồi cười, "Hai đứa... quen nhau à?"

"Dạ, đây là thầy con." Cô gật gật đầu, lễ phép đáp.

Trái lại, anh lạnh nhạt: "Dạ con không quen."

... Khó xử lần nữa.

Là quen hay không quen?

Tiểu Mai nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, người này sao lại thế chứ? Rõ ràng là thầy cô mà? Chẳng lẽ có một đứa học sinh như cô làm anh mất mặt thế sao?

Cuối cùng, mẹ anh đành cười trừ: "Bây giờ bọn mẹ tính ra ngoài ăn, các con có muốn đi không?"

Hoàng Phong từ chối.

Ây da! Rốt cuộc cũng có thể tạm biệt cái người đáng ghét này!

Tiểu Mai mặt mày hớn hở, nhổm dậy muốn đáp là có đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì...

"Em làm xong bài tập Toán ngày mai chưa? Hai tiết đấy nhé! Hai tiết!" Người-tự-nhận-không-quen-biết-cô đã nhanh hơn, hỏi.

Tức thì, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiểu Mai. Cô thầm nghiến răng nghiến lợi, bấu chặt tay, khó khăn thốt ra từng tiếng: "Dạ, em chưa."

Một tiếng sau.

Không ngờ ba mẹ cô lại thực sự đem cô giao phó cho anh, nhờ anh giúp cô hoàn thành bài tập.

"Đọc thuộc cái này cho tôi!"

Sin+sin=2sincos

Sin-sin=2cossin

Cos+cos=2coscos

Cos-cos=-2sinsin

... Mẹ ơi!!!

Mẹ hại con rồi!!!

Tiểu Mai khóc không ra nước mắt, ai oán tụng "bài thơ" trước mặt. Phần lượng giác này trên trường chưa học tới, sở dĩ Tiểu Mai biết nó là vì cô đã tự mình nghiên cứu đôi chút. Nhưng mà... huhu, đau đầu quá!

"Thầy ơi, thầy không soạn bài cho ngày mai sao ạ?"

Phải kiếm cớ chuồn thôi.

"Xong rồi."

Thất bại lần một.

"Thầy ơi, thầy không xem đá banh sao ạ? Tối nay nghe nói..."

"Lát xem sau."

Thất bại lần hai.

"Thầy ơi..."

Gọi xong, còn chưa kịp nói gì, cái liếc sắc lẹm của anh đã làm cô nín bặt. Huhu, sợ quá má ơi!

"Why can't you be a little gentle?"

(Tại sao thầy không thể dịu dàng một chút?)

Tiểu Mai lẩm bẩm một câu tiếng Anh, trong lòng chắc mẩm rằng thầy sẽ không hiểu. Người xưa nói rồi, phàm giỏi Tự nhiên thì sẽ ngu Xã hội. Nhưng...

"Why can't you be a little intelligent?" Hoàng Phong vừa bấm điện thoại vừa đáp lại cô.

(Tại sao em không thể thông minh một chút?)

Tiểu Mai ngơ ngác, nhưng khi nhìn sang phía tủ kính, cô chợt nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.

... Ok, cô thua rồi!

Toán cô không bằng anh, tiếng Anh cô cũng không bằng anh.

Trong tủ trưng bày toàn là bằng khen, trong đó có một cái: "Giải nhất Quốc gia cuộc thi Học sinh giỏi môn Anh Văn.

Học sinh: Nguyễn Hoàng Phong."

___

Cuối cùng, từ đó đến khi ba mẹ về, Tiểu Mai phải ngồi tụng hết cái đống công thức lượng giác điên não kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...