Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 5



Hai tuần sau.

Sau khi trải qua bốn tiết học căng thẳng, Tiểu Mai thư thái thả lỏng người để chuẩn bị bước vào giờ sinh hoạt lớp thảnh thơi.

Mấy ngày nay lớp cô xôn xao hết cả lên vì tin đồn đổi giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo cũ đã bước vào kỳ nghỉ phụ sản, thế nên sẽ có giáo viên khác đến chủ nhiệm lớp cô.

Tuy nhiên, Tiểu Mai cũng chẳng có hứng thú gì cho cam. Đối với cô thì là ai cũng được. Chỉ cần có tâm là ổn rồi.

"Nghe đồn là thầy Phong." Một bạn dãy bên nói lớn, "Thầy ấy chủ nhiệm lớp mình á!"

Gì?

Tiểu Mai kinh hồn bật dậy như lò xo, đập bàn rầm một cái, hai mắt trợn trừng.

"Thầy Phong?"

"Ờ... ừ. Nghe bảo thế."

...

...

...

Ơ hơ! Chắc không có đâu! Là đồn bậy, đồn bậy thôi! Thầy ấy mới về trường, làm sao...

"Áaaaa!!!"

Một tiếng hét đầy phấn khích vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Mai. Cô ngẩng phắt dậy, rồi sau đó cả người chợt cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa lớp.

Ở nơi đó, người con trai đẹp như tranh đang nhàn nhã tựa lưng vào tường, lướt điện thoại. Xung quanh anh dường như phát sáng, một loại hào quang khiến cô chói mắt.

Nguyễn Hoàng Phong.

Thầy ấy thật sự chủ nhiệm lớp cô!

Ối giời ơi!!!

Chuông reo, anh cất máy rồi chậm rãi xách cặp vào lớp.

"Chào các em, thầy được phân công chủ nhiệm lớp mình thay cho cô Kim. Mong các em giúp đỡ!"

Một nụ cười toả nắng.

Nhưng tai Tiểu Mai lại ù đi.

Nghiệt duyên!!!

Cả ngày hôm đó, Tiểu Mai cứ thở dài thườn thượt, thở đến nỗi có cảm giác mình đã già đi mấy chục tuổi.

Mẹ cô vào phòng, gọi khẽ: "Tiểu Mai."

"Dạ?"

"Hôm nay con sang nhà cô Ngọc ăn cơm nhé. Anh Phong đang đợi đó. Ba mẹ với nhà cô ấy đi có chút việc."

...

Khoan, con chưa hiểu! Não con chưa tiếp thu thông tin mẹ ơi!!!

___

"Ăn đi em?" Hoàng Phong thấy cô không động đũa gì thì lên tiếng nhắc nhở, nhưng Tiểu Mai chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến anh.

Cô đang bận ngắm trai đẹp!

Là trai đẹp thật sự luôn đó!

"Tiểu Mai. Liêm sỉ." Hoàng Phong hắng giọng, nhưng không có tác dụng gì. Tầm mắt của cô vẫn dán chặt lên chàng trai đang ngồi bên cạnh anh.

Đây là em trai anh, Nguyễn Hoàng Nam. Cậu ấy là sinh viên năm ba của Đại học Sư phạm, chuyên ngành Hoá học.

Trái ngược với vẻ lạnh lùng của Phong, xung quanh Nam đều phảng phất sự dịu dàng. Đúng chuẩn mẫu người mà Tiểu Mai thích.

Cô càng nghĩ càng cười, cười đến tít cả mắt lại, không để ý người nào đó mặt mày tối sầm, đáng sợ vô cùng.

Hoàng Phong đứng phắt dậy, gằn giọng: "Nam, em rửa chén đi. Còn em, vào đây dò công thức!"

"Ơ, thầy, em ăn chưa..."

"Chưa cái gì? Một tiếng đồng hồ rồi! Vào đây mau!"

Tiểu Mai muốn chống đối, nhưng ánh mắt đáng sợ từ người nào đó phóng đến làm cô nín bặt, lủi thủi đi rửa mặt rồi theo sau anh ra phòng khách.

"Mười bài đồ thị hàm số, làm cho tôi!"

"Thầy? Tại sao!?" Tiểu Mai há mồm trợn mắt với anh, giọng nói cũng cao vút hơn nhiều.

Người này bị làm sao vậy?

"Làm hay không? Không thì chép phạt đi! "Từ giờ em không ngắm trai bỏ bữa nữa" 1000 lần!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...