Thầy Ơi Em Lỡ Lời

Chương 6



Từ ngày biết đến em trai anh, Tiểu Mai ra sức học Hoá, cũng là môn mà cô yếu nhất. Thực ra nói yếu cũng hơi quá, là khá mới vừa, chỉ tệ hơn so với các môn còn lại chút thôi.

Còn nữa, cô cũng trở nên tích cực hơn trong giờ Toán của anh, từ toán chạy đến toán trên bảng, chỉ cần biết làm thì cô đều sẽ xung phong. May một nỗi, Tiểu Mai trời sinh vốn tốt môn học này, thế nên hầu như bài nào cô cũng xơi được cả.

Để làm gì? Lấy lòng anh rể!

"Thầy kiểm tra bài cũ, có ai muốn xung phong không?" Hoàng Phong vừa giở sổ điểm vừa nhẹ nhàng hỏi.

Cả lớp nhìn nhau, im thin thít, chỉ có một cô gái hăng hái giơ cao tay.

"Em ạ! Em thầy ơi!"

"Mời Tiểu Mai. Dạo này em có vẻ tích cực trong môn của tôi nhỉ?" Nói xong câu đó, trong lòng anh bỗng thấy ngọt lịm.

Còn cô thì chỉ cười, dạ một tiếng. Ây da, em đang cố lấy lòng thầy đó, anh chồng ạ!

Cứ thế, ngày qua ngày, điểm Toán của cô đã cao lại càng cao, mà điểm Hoá thì tăng rõ rệt.

Một ngày, cô ngồi trò chuyện cùng bạn mình ở canteen, bạn cô hỏi sao dạo này cô tích cực học Hoá thế. Tiểu Mai cười tươi.

"Do tao đang thích một người giỏi Hoá! Sinh viên năm ba trường Đại học Sư phạm đấy! Oách không?" Nhắc đến Nam, đáy mắt cô lại phát ra ánh sáng khác thường.

"Oách."

Có người đáp lại, nhưng không phải bạn cô. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn, Hoàng Phong đứng đó, cách bàn của họ chỉ tầm hai mươi xăng-ti-mét.

"Thầy..." Tiểu Mai kinh ngạc, theo bản năng gọi một tiếng.

Anh... nghe cô nói rồi sao?

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phong thoáng nét buồn, đôi mắt nhìn Tiểu Mai ẩn hiện nỗi thất vọng, đau đớn. Vài giây sau, anh quay người rời đi, dáng người cao gầy nhuốm màu cô độc.

Tiểu Mai ngây ngốc nhìn theo anh, trái tim bỗng nhói lên một cái.

Sao thầy ấy lại bày ra vẻ mặt đó với cô chứ?

Còn nữa, cảm giác lo lắng trong lòng Tiểu Mai lúc này rốt cuộc là gì vậy?

Chẳng phải cô không thích anh hay sao? Anh bắt nạt cô, hở tí là bắt cô làm bài tập, mỗi khi sang nhà cứ tìm chuyện chọc ghẹo cô.

Thật sự không có lấy nửa điểm dịu dàng!

Nhưng...

Cô không đành lòng nhìn anh buồn như vậy.

___

Một thời gian dài sau đó, Hoàng Phong và Tiểu Mai ngoài những lúc trong tiết học ra thì hoàn toàn là người xa lạ.

Cô sang nhà anh, anh sẽ ở trong phòng.

Hai gia đình đi ăn, anh sẽ chủ động từ chối.

Ba mẹ nhờ anh giúp cô làm bài tập khi quý phụ huynh đi chơi riêng, anh sẽ đẩy hết sang cho em trai.

Nhờ vậy mà mức độ thân thiết giữa Tiểu Mai và Hoàng Nam ngày càng tăng. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng Tiểu Mai lại chẳng thể vui nổi.

Cô ghét sự lạnh nhạt này của anh.

Một ngày, Tiểu Mai lại được gửi sang nhà anh. Nhưng hôm nay Nam cũng có việc bận, thành ra nhà chỉ có hai người.

"Thầy ơi, ăn cơm thôi ạ!" Tiểu Mai ló đầu ra từ trong bếp, gọi Phong đang ngồi đọc sách trên sofa.

"Em ăn trước đi."

"Thầy ra ăn với em đi, ăn một mình buồn lắm!"

"Tôi không đói."

Dù cô có mời bao nhiêu thì mặt anh vẫn lạnh như tiền. Cuối cùng, Tiểu Mai không chịu được nữa, cao giọng: "Thầy, dạo này thầy làm sao vậy? Em đã làm gì sai với thầy sao?"

Câu hỏi này làm người anh hơi cứng lại. Mấy giây sau, anh ngước lên, ánh mắt nhìn cô như có sóng.

"Nếu em thích một người, liệu em có thể đối mặt với người đó nữa không nếu như biết người em thích thích em trai em?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...