Thầy Ơi Em Lỡ Lời
Chương 7
"Thầy, thầy nói vậy là có ý gì ạ?" Tiểu Mai ngơ ngác như vừa rơi từ trên cung trăng xuống, chớp chớp mắt nhìn anh. Rõ ràng Hoàng Phong đang nói bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng sao vào tai cô lại giống như thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó vậy? Thầy... thích cô? Thầy thích cô ư? Thấy người nào đó bày ra thái độ như vậy, anh chỉ cười nhạt: "Em thực sự chưa hiểu, hay là vốn không muốn hiểu?" "Em..." Cô có thể hiểu không? Một việc khó tin đến thế, Tiểu Mai làm sao mà hiểu được? "Bởi vì... Bởi vì thầy chưa bao giờ cho em cảm giác là thầy đối với em..." Ở trên trường, Tiểu Mai thấy anh luôn dịu dàng với các bạn nữ khác, nhưng đến khi gặp cô thì lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Anh chỉ toàn tìm cách bắt nạt cô thôi! Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô như với họ cả! Bảo cô làm sao mà hiểu đây? Nhưng nghĩ đến đây, Tiểu Mai mới chợt nhận ra một điều: Có phải cô đã luôn tìm kiếm hình bóng anh không? Tiểu Mai bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, nét mặt thoáng hiện vẻ thảng thốt. Cô... thầy... "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm." Bỗng nhiên, Hoàng Phong đứng dậy, đi thẳng một mạch vào phòng bếp. ... Cái gì vậy? Tiểu Mai ngỡ ngàng nhìn theo anh, hành động như vậy là ý gì? Tỏ tình xong rồi đi ăn cơm? Còn câu trả lời của cô thì sao? Lại một lần nữa, Tiểu Mai không đụng nổi vào đôi đũa chứ đừng nói là cơm. Cô... Cô chẳng lẽ cũng... cũng thích... Nhưng bắt đầu từ khi nào? Đầu năm chăng? A... Hình như Tiểu Mai đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Ngay từ khoảnh khắc trông thấy anh chậm rãi bước trên sân trường, nắng vàng rải trên mặt đất, trái tim cô đã rung động. Cô thích anh. Chỉ là trước giờ Tiểu Mai không dám thừa nhận. Có lẽ cũng vì thích anh, không muốn bị anh đối xử không được dịu dàng cho lắm như thế nên mới cố tình khen Nam để kích động anh chăng? "Tiểu Mai? Ăn cơm đi." "Thầy, em..." Đúng lúc cô định thổ lộ, cửa nhà cạch một tiếng liền mở ra, Hoàng Nam vui vẻ bước vào, chào thật to. Đi bên cạnh hắn còn có một vị mỹ nhân nữa. "Anh Nam..." Tiểu Mai theo quán tính gọi một câu. "Phong!!! I miss you so much!" (Em nhớ anh nhiều lắm!)Mỹ nhân kia không màng đến Tiểu Mai, chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Phong, hôn chụt lên má anh một cái. .........Áaaa!!! Cô ta dám hôn anh!!!Cả người cô bốc lên ngọn lửa phẫn nộ ngút trời, trừng mắt với tình địch của mình. Mỹ nhân kia dường như để ý thấy cô, hỏi anh: "Phong, who is she?" (Cô ấy là ai?) "My student." (Học trò của tôi.) "Do you love her?"(Anh thích cô ta?) Tiểu Mai hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Hoàng Phong nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười. "I love you." (Tôi thích em.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương