The Return Of Lucias

Chương 1: Lửa - Phần 1



Làng Vanish nằm trên ngọn đồi Alexander, cách thủ đô Catras một ngày đi đường về phía nam. Không ai biết rằng còn có một ngôi làng tồn tại trên vùng núi hoang vắng ấy, nơi mà người ta vốn đã quên lãng nó từ lâu. Ở đế quốc Lucias phồn vinh này, phải là một thành phố lớn, nếu không như Catras thì ít nhất cũng phải giống như thành phố tôn giáo Cathedra hay thành phố cảng Saxos thì mới được nhớ tới. Vì vậy, một ngôi làng nằm tận trên vùng núi hẻo lánh như Vanish đã bị lãng quên, nói đúng hơn là không ai biết tới sự tồn tại của nó để mà đánh dấu vị trí của nó lên bản đồ lãnh thổ. Khắp Lucias, không hề thiếu những ngôi làng chịu chung số phận như Vanish.

Nhưng như thế có lẽ lại hay. Người dân Vanish có cuộc sống yên bình riêng của họ. Họ không bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn xã hội, bởi những cuộc chiến chính trị của các nhà cầm quyền, không bị du nhập vào những thú vui xa xỉ của xã hội thượng lưu. Nhiều người sẽ tặc lưỡi với cuộc sống mà họ cho rằng quá nhàm chán, nhưng người dân của Vanish không nghĩ như vậy. Họ yêu quý và hòa hợp với thiên nhiên; kính trọng những chuẩn mực đạo đức và xem Nữ thần Sorana, vị nữ thần bảo trợ cho mùa màng và nhà nông trong tín ngưỡng của Lucias là Nữ thần của Vanish.

Từ khi vừa mới mở mắt lờ mờ nhìn thấy mọi vật xung quanh mình, cho đến khi đôi chân đủ vững vàng để khám phá từng ngõ ngách nhỏ nhất của làng, Aira và lũ trẻ con đều đã tự ý thức được rằng, ngôi làng của mình được bao bọc xung quanh cơ man là đồi núi, rừng rậm. Rất nhiều lần, trong những cuộc chơi của lũ trẻ, chúng tản ra khắp mọi hướng, chạy thật xa khỏi làng để tìm kiếm sự sống khác. Nhưng cho dù chúng có chạy mãi về hướng nào đi nữa, đón chờ chúng chỉ là đồi núi hoang sơ và hẻo lánh, không hề có thêm những ngôi làng cùng những cư dân như Vanish. Cho nên, từ ngày đó, không đứa nào lại muốn chạy thật xa khỏi làng nữa, nhưng tất nhiên là trừ Aira.

Aira cảm thấy thích thú khi được học về thế giới bên ngoài. Cô bé muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những làng mạc khác ngoài Vanish, muốn được thấy những thị trấn, xa hơn nữa là những thành phố lớn, thành phố cảng và biển khơi. Aira không muốn sống mãi trong ngôi làng mà cô bé cho là nhỏ bé, nó sẽ kìm hãm tất cả những giấc mơ và khát vọng của cậu, khiến cho cậu tụt hậu so với thế giới bên ngoài kia. Aira đã đem những ý tưởng của mình nói với cô bạn thân nhất là Delisa. Delisa tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe thật rõ mấy lời Aira nói.

-Nữ thần Sorana sẽ buồn lắm nếu Aira đi đấy, Người cũng buồn khi cậu bảo không thích làng Vanish. Nhưng người nói, nếu Aira muốn rời khỏi đây thì Người cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Còn mình thì... Delisa ngập ngừng giây lát... mình thì không muốn Aira đi chút nào. Mình không muốn bất kỳ ai rời khỏi làng để đi ra thế giới ngoài kia. Aira, cậu đâu có biết bên ngoài ra sao, đúng không ?

-Delisa, dù cậu có nói thế, không ai có thể ngăn cản được tớ đâu. Tớ sẽ lẻn đi vào sinh nhật năm mười tám tuổi của tớ. Aira xoa đầu bạn, trong giọng có chút nửa đùa nửa thật.

-Nếu Aira trốn đi, tớ sẽ xin Nữ thần Sorana bắt cậu lại đấy. Đùa thôi, tớ nghĩ mình chỉ còn cách cầu xin người phù hộ cho cậu mà thôi.

Delisa vốn là cháu gái của một nữ tu sĩ trong làng. Họ là những người lo việc thờ cúng và truyền tụng lại những lời dạy bảo của Nữ thần Sorana đến dân làng. Delisa cũng như bà và mẹ mình, cô bé có khả năng giao tiếp với Nữ thần Sorana, vì vậy, Delisa chắc chắn sẽ kế thừa nhiệm vụ thiêng liêng của gia đình. Ba mẹ Delisa qua đời từ khi em còn bé, khi cả hai cố gắng chạy trốn khỏi ngôi làng và bị giết chết bởi những tên cướp. Có lẽ vì vậy mà từ đó, không ai dám thoát ra khỏi sự bảo bọc của ngôi làng, bản thân Delisa cũng trở nên sợ hãi cái thế giới tàn độc ngoài kia.

...

Alexander là tên của một loại đá quý với bảy màu sắc như cầu vồng, thường được tìm thấy dưới dòng suối trong các khu rừng, trong các hang động hay ở sâu dưới lòng đất. Loại đá cầu vồng này là một nguồn tài nguyên vô cùng quý hiếm, đã góp phần làm giàu cho đế quốc Lucias, bởi đây là nơi chúng tập trung nhiều nhất. Sở dĩ mà cao nguyên Alexander có cái tên mĩ miều như vậy là do ở đây mọc rất nhiều một loài hoa dại. Loài hoa này đặc biệt có bảy màu, khi bình minh hoặc hoàng hôn lên nó lại phát sáng lấp lánh vô cùng, giống như những viên Alexander của tự nhiên vậy. Nó không chỉ đẹp, mà có thể đem phơi khô để làm lương thực dự trữ cho mùa đông, nhụy thì có thể được chiết xuất để làm loại nước hoa bởi mùi hương vô cùng đặc trưng. Loài hoa có sức sống rất mãnh liệt và kiên cường, nó có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt và đến mùa xuân thì vực dậy khỏi lớp tuyết và đón những hạt nắng đầu tiên.

Lúc này, trời đã ngả chiều. Aira đang ngồi trên một hòn đá thật to, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trong khi Delisa lại đang nhặt những nhánh hoa Alexander và cẩn thận đặt chúng lên những bia mộ. Nói là bia mộ, chứ thật ra chỉ là những hòn đá được dựng nên và khắc chữ lên trên đấy thôi. Thậm chí bây giờ chúng đã bám đầy rêu, chứng tỏ rất lâu rồi không ai đến viếng thăm nữa. Ngọn gió hoang vu như rít lên từng tiếng khóc đau thương, như than khóc về số phận hẩm hiu của mình, hay gió đang kể câu chuyện về những ngôi mộ này. Không ai biết được rằng lúc ấy, gió đang kể câu chuyện của chính họ.

Delisa chắp hai tay một cách thành khẩn, nhắm nghiền hai mắt lại. Tư thế trang trọng ấy giống như lúc em và bà cùng nhau cầu nguyện trong đám tang, là nghi thức để tiễn đưa linh hồn của người chết về với Lucias. Cầu xin Nữ thần Sorana hãy che chở, cầu xin Nữ thần Zephia hay soi sáng, cuối cùng, cầu xin Nữ thần Seraph hãy thanh tẩy cho linh hồn tội lỗi và đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

*Nữ thần Zephia: thần Mặt Trời, tượng trưng cho sự sống, trí tuệ và ánh sáng dẫn đường trong tôn giáo của Lucias. Zephia cũng là Nữ thần của sự sinh sôi, nảy nở.

*Nữ thần Seraph: thần Mặt Trăng, tượng trưng cho sự điềm tĩnh, khôn ngoan, có sức mạnh thanh tẩy những điều xấu xa và đẩy lùi cái ác. Trong tôn giáo của Lucias, Nữ thần Seraph dẫn dắt linh hồn của người đã khuất, thanh tẩy cho họ và đưa họ đến nơi yên nghỉ.

*Nữ thần Sorana: thần mùa màng, nông nghiệp trong tôn giáo của Lucias. Đối với làng Vanish, họ xem Nữ thần Sorana là vị thần bảo trợ cho ngôi làng.

- Delisa này, mình nghĩ mình phải đi thôi. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của Aira, Delisa sững sờ, bất động, đánh rơi cả những bông hoa. Mình cảm thấy bất an, phải đi thôi.

Aira trông rất thấp thỏm. Delisa sực tỉnh, Cậu định đi đâu chứ ?

- Đi khỏi nơi này, đến đâu cũng được. Mình cảm thấy mình phải đi ngay bây giờ, không phải khi nào khác, Delisa ạ.

Cao nguyên Alexander khẽ rùng mình, như đang run rẩy trước những bi kịch mà hai đứa trẻ phải đối mặt, từ nay và mãi về sau nữa.

-Aira, trời tối rồi, chúng ta nên quay về trước đã. Hôm nay, cậu không nhớ sao, là lễ hội mùa màng để cảm tạ Nữ thần Sorana đó. Ít nhất, cậu hãy ở lại đêm nay đi. Delisa cố gắng khuyên nhủ Aira, cố gắng tìm cách để trì hoãn người bạn của mình.

Bóng tối dần bao trùm lên trên hai cái bóng nhỏ bé của hai đứa trẻ, như con quái vật tàn ác đang sắp nuốt chửng hai số phận đáng thương.

...

Cả hai đã tức tốc chạy về làng khi thấy ánh lửa bốc lên từ xa. Trong lòng Delisa chỉ nghĩ rằng, chắc làng đã tổ chức lễ hội và nướng thịt sau chuyến đi săn trước rồi. Mà Aira lại không nghĩ thế, cô bé đột nhiên trở nên hoảng hốt, kéo tay Delisa chạy thẳng về làng. Aira đã có linh cảm không lành từ lúc ở chỗ những bia mộ rồi. Càng về gần đến làng, xuất hiện càng nhiều những vệt màu đỏ thẫm trên bãi cỏ xanh mướt. Mùi khét lẹt xộc vào mũi hai đứa trẻ. Trước mắt chúng là cảnh tượng mà cả đời chúng sẽ không bao giờ quên, nó sẽ vĩnh viễn ám ảnh giấc mơ của cả hai, cũng như làm thay đổi báng răng của số phận yên bình, khiến Nữ thần Sorana không sao trở tay kịp.

Làng Vanish chìm trong biển lửa. Cả một ngọn đồi sáng rực. Khung cảnh như một buổi lễ tế thần, nhưng vật tế này trở thành chính con người. Bà, bà ơi. Delisa gào lên, định xông thẳng vào biển lửa. Aira nắm kịp tay Delisa, với lợi thế sức mạnh, dễ dàng giữ Delisa lại.

- Không còn ai nữa đâu Delisa. Aira lắc đầu, đôi mắt ánh lên một tia căm thù.

- Thả ra, Aira, tớ phải vào đó tìm bà của tớ. Thả ra, trời ơi Nữ thần Sorana, sao Người nỡ...

- Bình tĩnh Delisa, biết đâu họ đã chạy thoát trước khi ngọn lửa bốc lên thì sao. Mọi người, ba mẹ tớ, cả bà của cậu nữa... Aira dù nói vậy, nhưng cái gì đó đã mách bảo em rằng: Không còn ai sống sót. Aira không muốn tin, nhưng thứ đó bắt em phải tin.

- Nữ thần Sorana không trả lời. Tớ không nghe thấy tiếng nói của người nữa... Delisa nức nở.

Aira nhìn khung cảnh trước mắt mà như muốn khắc sâu vào đôi mắt mình. Không, như thế vẫn chưa đủ, phải khắc thật sâu vào trái tim này, để đau đớn có thể nhắc nhở em mãi về hình ảnh ngày hôm nay. Aira nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này, bắt hắn phải nếm trải đau đớn, để hắn mãi mãi không thể trở về Lucias. Nhưng trước tiên, Aira phải ngủ. Aira không biết tại sao mình lại bình thản như vậy, trong khi Delisa lại đau khổ thế. Aira cũng giật mình trước trái tim khô cằn của bản thân, tự hỏi chả lẽ mình lại ghét ngôi làng này đến vậy ư ? Dường như hận thù càng lớn thì người ta càng đánh mất những thứ cảm xúc thuộc về phần người của mình. Aira ôm Delisa vào lòng, không cố gắng lau khô những giọt lệ ấy. Khóc đi, khóc đi, nếu vẫn còn khóc được nghĩa là bản thân cậu vẫn ổn.

Tớ đã gần như chết đi kể từ ngày ấy.

Mà sau này, tớ lại thấy nỗi đau khi đó vẫn chưa thấm thía bằng bây giờ. Không biết tớ đã chết đi bao nhiêu lần rồi nữa?

Hết
Chương tiếp
Loading...