The Return Of Lucias

Chương 2



Thủ đô Catras tráng lệ và phồn vinh này được xem như là trái tim của Lucias, là trung tâm buôn bán lớn thứ hai của đế quốc, chỉ đứng sau thành phố cảng Saxos. Catras cũng chính là biểu tượng cho sự giàu sang và sức mạnh kinh tế của quốc gia lớn nhất lục địa Acarina. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là cuộc chiến thầm lặng, âm ỉ của các thế lực lớn nhất Lucias. Và có lẽ nó chỉ mới ngã ngũ khi gần đây, Nữ hoàng Lyon không còn xuất hiện trước mặt dân chúng nữa. Một nỗi hoài nghi đang bao trùm lên Catras, khiến thủ đô hoa lệ vương một màu ảm đạm hơn nhiều.

Lâu đài Dionel của hoàng gia được xây dựng giữa lòng thủ đô, như khẳng định tầm vóc và vị thế của thành phố Catras này so với các thành phố lớn khác. Nó mang trong mình kiến trúc Lucias cổ xưa, với những hoa văn chạm khắc theo hơi hướng tôn giáo của đế quốc này, nhưng không vì thế mà tách biệt hẳn đi so với thành phố. Dionel gợi nhớ cho người dân của đế quốc nhớ lại những buổi đầu mà Lucias được thành lập, và những vết tích của những cuộc chiến cổ xưa để bảo vệ nền hòa bình như ngày hôm nay. Tuổi đời của nó hơn hẳn bất kì thành phố nào trên khắp đất nước, thậm chí hơn hẳn cường quốc Savona mới đây.

Hành lang của cung điện phía Đông trải dài thẳng tắp, và khoác lên mình một màu áo tang tóc đến lạ thường. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín, rèm buông xuống không để ánh nắng có cơ hội lọt vào. Hai bên quân lính gươm mũ chỉnh tề, luân phiên túc trực và trong tâm thế luôn sẵn sàng. Âm thanh duy nhất hiện giờ chỉ có tiếng bước chân đều đặn tuy có chút gấp gáp trong đấy. Ryumanda dừng lại trước cánh cửa nặng nề cuối hành lang, ra hiệu với hai người binh sĩ ở hai bên:

- Tôi là Ryumanda von Fione của Thư viện Hoàng gia. Tôi đến để báo cáo với Nữ hoàng. Tuy đó chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng chất giọng chứa đựng sự từng trải, trầm ấm đến lạ thường khiến ai cũng bất giác xúc động.

Hai người lính im lặng ra hiệu với nhau bằng cử chỉ tay, rồi sau đó họ cùng gật đầu với Ryumanda. Ryumanda hít một hơi thật dài khi cánh cửa ì ạch mở ra. Khi cậu bước vào, nó cũng nhanh chóng khép lại, bên trong chỉ còn một bầu không khí ảm đạm đến mức nghẹt thở. Ryumanda cũng đã quá quen với việc này. Ở giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc giường mà màn che đều đã buông kín hết. Nhờ vào ánh sáng của những ngọn nến le lói, nguồn sáng duy nhất của căn phòng mà chúng ta biết được, có một người nằm trên giường.

- Thưa Nữ hoàng đáng kính, chúng thần ai cũng đều biết sức khỏe hiện giờ của người. Nhưng có chuyện rất khẩn cấp.

Nữ hoàng Lyon từ từ ngồi dậy. Bà không muốn để ai nhìn thấy tình trạng hay sắc mặt của mình hiện giờ. Cố nén cơn ho sắp ập đến, bà vừa xoa lồng ngực vừa nói:

- Ta không sao. Nhanh chóng nói cho ta nghe.

Ryumanda lấy ra một tờ giấy da còn mới, đặt nó lên bàn làm việc của Lyon.

- Báo cáo chi tiết tôi đã ghi chép xong, để lại ở đây cho Người. Tin này tôi cũng vừa nhận mới đây thôi. Có một ngôi làng ở tận vùng núi Alexander hẻo lánh vừa bị thiêu cháy rụi, toàn bộ dân làng thì bị giết chết một cách dã man, có lẽ là bằng một đường chém duy nhất.

Ryumanda nói xong, dừng lại để chờ cho Nữ hoàng kịp bình tâm. Lyon, suốt cuộc đời cai trị đã đón nhận biết bao tin dữ, nên bà nhanh chóng lấy lại lí trí sau một phút sững sờ.

- Một ngôi làng bị thiêu cháy, dân làng bị giết chết. Nhưng tại sao đến giờ ta mới được nghe báo cáo?

- Ngôi làng ấy, Vanish, vốn thuộc những ngôi làng bị lãng quên nên không hề có tên trên bản đồ lãnh thổ. Vùng núi Alexander lại cách thị trấn, các khu vực tập trung đông người rất xa, vả lại cũng không ai dám đến gần vì họ cho rằng đó là sào huyệt của những tên cướp núi.

- Trông giống như một vụ cướp, Nữ hoàng nói, tay vẫn liên tục giằng những cơn ho. Nhưng không được bình thường. Tại sao đã giết người lại còn phóng hỏa, rất dễ gây sự chú ý.

- Thưa Nữ hoàng, chuyện này vốn không bị thường, nhất là khi Giáo hội của chúng ta đã can thiệp vào một cách lén lút. Người của chúng ta đã nhìn thấy những nhân vật quan trọng của Giáo hội rời khỏi thủ đô trong đêm, trong đó có cả người phụ nữ tên là Belatrix. Họ rời đi rất nhanh, người của chúng ta cố gắng theo dấu nhưng vô ích. Nếu là đi đến Vanish thì bây giờ chắc họ cũng tới rồi.

Bầu không khí căng thẳng lướt qua trong chốc lác. Lyon lên tiếng:

- Nguy rồi đây, Giáo hội đã đi trước chúng ta một bước. Belatrix, à, thì ra là có cả bà ta... Ryumanda, triệu tập Lucias. Ta giao cho cậu quyền chỉ huy Lucias tạm thời. Hãy đưa một nhóm nhỏ của Lucias đến Vanish. Dù Giáo hội đã đến trước, nhưng với năng lực của cậu và Lucias, vẫn có thể truy lại những manh mối. Nhưng nhớ cẩn thận, Belatrix vốn rất nham hiểm. Những gì cậu nhìn thấy rất có thể là sự sắp đặt của bà ta, tuyệt đối đừng buông lơi cảnh giác.

- Thưa Nữ hoàng, người đề cao năng lực của tôi rồi. Nhưng tôi sẽ đến Vanish và không làm Người thất vọng. Chúng tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ, hi vọng không phải đụng độ Giáo hội. Chúng ta đều là những kẻ lén lút mà. Ryumanda, trong giọng có chút giễu cợt, cung kính hành lễ với Nữ hoàng trước khi quay đi thực hiện nhiệm vụ. Cánh cửa đóng lại, bỏ lại phía sau đó là những tràng ho liên hồi ập đến, tựa như muốn xé toạc lồng ngực của Lyon.

...

Giáo hội, dẫn đầu là Bellatrix đến làng Vanish khi trời còn tờ mờ sáng. Tất cả họ đều khoác áo choàng trắng có mũ trùm kín khuôn mặt. Người phụ nữ dẫn đầu, cởi bỏ mũ trùm đầu và để lộ ra mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Gương mặt không có dấu hiệu của tuổi tác lặng lẽ quan sát và đánh giá khung cảnh trước mặt mình. Bellatrix thong thả xuống ngựa ra hiệu, tức thì toàn bộ đám người phía sau cũng đồng loạt xuống ngựa. Đoàn người tiến về phía làng, không có vẻ gì là thận trọng và sợ hãi.

-Orion, ngươi chỉ huy cuộc điều tra này, Bellatrix nói với người đàn ông tóc vàng, đang cúi đầu tôn kính trước bà ta. Tức thì, Orion dẫn một nhóm người tiến vào trong ngôi làng, tác phong của họ vô cùng chuyên nghiệp, thoáng chốc đã tỏa ra nhiều hướng, vào trong từng ngôi nhà để xem xét các xác chết.

- Ta cứ tưởng là không ai còn sống sót chứ ? Đôi mắt lạnh lẽo của Bellatrix liếc nhìn hai đứa trẻ đang run rẩy. Các ngươi may mắn lắm đấy, ta rất muốn nghe toàn bộ câu chuyện các ngươi đã chứng kiến.

Bellatrix quỳ xuống gần sát Aira và Delisa. Delisa cố gắng né tránh ánh mắt sắc lẹm của bà ta, còn Aira, vẻ mặt căm phẫn, nhìn trực diện vào Bellatrix:

- Các người là ai ? Biến đi, chúng tôi không có gì để nói cho các người hết.

- Khá lắm, bé con. Nhưng nếu ngươi bảo chúng ta biến đi, ngươi sẽ hối hận đó. Bellatrix nở nụ cười, nhìn về phía ngôi làng đã phủ một lớp tro bụi đen thui. Chúng ta từ Catras lặn lội đến đây ngay trong đêm, giúp các người điều tra đến thế này, giờ lại muốn đuổi chúng ta đi ư?

Aira tuy không trả lời nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Bellatrix. Delisa, vừa mới ngẩng mặt lên và bắt gặp sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, liền hoảng sợ quay đi. Delisa có linh cảm không tốt về người phụ nữ này.

Orion vừa mới trở ra, đến và thì thầm gì đấy với Bellatrix. Gương mặt bà ta không chút biểu cảm khiến Aira không thể đoán được. Bà ta chỉ gật đầu ra hiệu với Orion rồi lại nói:

- Bé con, chúng ta vẫn đang điều tra. Nhưng, thảm sát quy mô lớn như vậy, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn và có nhiều điểm khó hiểu, chắc chắn không phải do bọn cướp bình thường. Các ngươi có thật sự muốn ở lại đây chứ ? Các ngươi bây giờ không còn người thân bên cạnh, hai đứa trẻ thì làm sao có thể sống sót nổi ở thế giới bên ngoài chứ ? Bellatrix trầm ngâm.

- Chúng tôi sẽ tự tìm cách. Chúng tôi sẽ đi khỏi đây, đến một thị trấn nào đó, làm việc và sinh sống ở đấy... Delisa rụt rè nói.

- Sống như thế hết quãng đời còn lại. Các ngươi định sống như thế cả đời mà không tìm ra kẻ đã giết hại dân làng của các ngươi sao ? Đáng lẽ giờ này các ngươi cũng nằm trong đó rồi.

- Im đi, Aira vùng dậy, mắt đấu mắt với Bellatrix.

- Ngươi sừng sộ với ta như vậy để làm gì, bé con ? Rõ ràng, các ngươi là những kẻ bất lực và yếu đuối vô cùng. Sống vô nghĩa như thế, chi bằng sao ngươi không tìm ra hung thủ và trả thù cho dân làng của ngươi.

Không ổn rồi, Bellatrix nói lên những lời mà Delisa không mong muốn chút nào, nó đã kích động rất lớn đến Aira. Đúng như Delisa dự đoán, Aira đã bắt đầu phân vân.

- Nhưng chúng ta làm sao để tìm ra kẻ đó, chúng ta còn không biết bắt đầu từ đâu, không biể làm sao để sinh tồn ngoài kia. Đúng, chúng ta vô dụng và chẳng biết chút gì hết. Aira gần như thét lên.

Đến lúc này, Bellatrix đã dịu giọng và dùng những lời lẽ nhẹ nhàng. Đúng, ta đã nói, dựa theo quy mô như vậy thì một kẻ không thể làm được, có lẽ chúng là cả một tổ chức lớn. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, ta nghĩ ta biết chúng là ai rồi. Nhưng với sức lực của hai ngươi bây giờ, nếu đã biết thì sẽ làm được gì tiếp theo.

- Bọn chúng là ai, ở đâu ? Đôi mắt ánh lên những tia nhìn căm phẫn của Aira, cô bé nắm chặt hai tay.

- Theo ta biết thì chúng là một tổ chức có phạm vi hoạt động toàn đế quốc, tuy nhiên đầu não của chúng lại ở thủ đô Catras.

- Vậy thì bọn ta sẽ đến Catras. Aira nói.

Bellatrix nghe vậy thì cười phá lên, bà ta nói:

- Dựa vào sức của hai ngươi mà đòi sống ở thủ đô à. Đến đó, các ngươi sẽ làm gì. Chắc sẽ bị bóc lột sức lao động cho đến kiệt sức. Hoặc là bị tống vào trại mồ côi và sống ở đó hết phần đời còn lại. Ta nói này, chi bằng ngươi gia nhập với chúng ta. Chúng ta cũng ở Catras, và so với bọn kia thì tốt hơn nhiều. Chỗ chúng ta cũng có nhiều những đứa trẻ như các ngươi. Chúng ta sẽ lo cho các ngươi, cho các ngươi học tập, và sau này lớn lên, tùy các ngươi lựa chọn con đường nào cho mình, tiếp tục ở lại hay rời đi, đều là do các ngươi lựa chọn.

- Aira, cậu quyết định như thế nào ? Đừng đi chứ ? Delisa nói như van nài.

- Bé con tóc đen, ngươi không thể cứ dựa dẫm vào bạn của mình như thế, hãy tự ra quyết định đi. Bellatrix nghiêm khắc nói như răn dạy.

- Delisa, tớ phải đến Catras. Gia nhập tổ chức này là cách tốt nhất cho tớ. Tớ cũng không thể bỏ Delisa ở lại được, cậu cứ đến đó đi, nếu cậu muốn sống yên bình ở chỗ họ thì vẫn được.

- Bọn ta là một tổ chức Tôn giáo, ngươi không cần phải lo lắng. Bellatrix nói.

- Tớ... tớ..., quyết định riêng của tớ là sẽ ở bên cạnh Aira, bảo vệ cho cậu. Vì vậy, cậu đi đâu thì tớ sẽ theo đó. Nhớ là, đây là quyết định của tớ chứ không phải tớ dựa dẫm vào cậu đâu. Delisa nói, ôm lấy Aira.

-Ta là Bellatrix. Bà ta vừa nói xong thì đã leo lên ngựa, đám người Orion cũng thu xếp rời khỏi làng. Aira và Delisa mỗi người ngồi cùng với một người của Giáo hội. Tôi là Aira, kia là Delisa. Nói rồi, đoàn người nhanh chóng rời khỏi cao nguyên Alexander, tiến về Trái tim của Lucias, thành phố thủ đô Catras.

Orion đi bên cạnh Bellatrix, lại thì thầm gì đó với bà ta. Nhưng chỉ lần này, môi bà ta giãn ra thành một nụ cười. Ngay cả lúc cười, trông Bellatrix vẫn lạnh lẽo vô cùng:

- Đám người đó cuối cùng cũng đánh hơi tới rồi sao ? Liếc nhiền Orion lo lắng, Bellatrix ung dung. Ngươi yên tâm, chúng đến thì cũng trễ rồi.

...

Cùng lúc đó, ở vùng biên giới phía Bắc của Lucias, tiếp giáp với vương quốc Reold...

Trên pháo đài thành trì Blizard, một người mặc quân phục màu trắng, mang quân hàm Đại tướng đang sử dụng ống nhòm quan sát quanh vành đai biên giới với Reold. Người đó hạ ống nhòm khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến.

- Đại tướng, một người lính mang quân hàm Tướng quân tiến đến, nói nhỏ với người ấy chuyện gì đó, nhưng càng nghe sắc mặt của Đại tướng càng xấu đi, có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng. Đại tướng nói, giọng dõng dạc:

- Ngươi mau chuẩn bị ngựa, chúng ta về Catras yết kiến Nữ hoàng một chuyến. Tướng quân, tuy đã ổn định vùng biên giới, nhưng nhất định không được lơ là phòng bị trong khi ta đi vắng.

Người đó quay đi, dáng vẻ hiên ngang như loài đại bàng phương Bắc, chiếc áo choàng phấp phới trong ngọn gió trên pháo đài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...